Phóng to |
|
Ảnh: Flickr |
Bác hỏi thăm tôi ríu rít dù tôi và bác chẳng biết gì nhau. Sự mừng rỡ của bác làm tôi tưởng chừng như những người bạn thân lâu ngày không gặp lại, hoặc sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi thật ngỡ ngàng! Thì ra bác cũng là người Bến Tre, bác cũng đang chạy chiếc xe mang biển số 71 như tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình đồng hương là như vậy. Một thứ tình cảm thật giản dị, ấm áp...
Lần khác, tôi ghé vào một quán cháo lòng trên đường Hồng Bàng để ăn sáng. Nhân lúc quán chưa có khách, chị chủ quán quay sang hỏi thăm tôi. Biết tôi ở Bến Tre chị tươi tỉnh hẳn lên, nói chuyện rôm rả. Chị hỏi tôi ở huyện nào, xã nào... Cuối cùng, chúng tôi nhận ra sống chung một huyện. Chị hỏi thăm người này, người kia xem tôi có biết không và kể một số kỷ niệm hồi chị còn ở dưới quê. Giọng chị run run, xúc động suốt gần nửa tiếng đồng hồ gặp mặt...
Sau một thời gian sống ở TP.HCM, tôi về TP Cần Thơ để đi học. Ở Cần Thơ, người quê Bến Tre không nhiều như ở TP.HCM nhưng tôi vẫn may mắn cảm nhận được tình cảm đặc biệt đó thêm nhiều lần nữa và cho đến bây giờ... Cách đây khoảng một năm, khi tôi đang trên đường đến trường thì có hai cô gái đi chung xe chạy ngang qua, quay lại nhìn tôi mỉm cười với ánh mắt đầy vẻ thân thiện, như một thông điệp muốn gửi đến tôi: “Chào bạn đồng hương, tôi muốn nói chuyện với bạn...”. Tôi nhìn kỹ thì không phải người quen, vội nhìn xuống biển số xe tôi biết ngay là người ở Bến Tre. Tôi khẽ gật đầu và ba người đều nở một nụ cười vui sướng, như có một sức mạnh gì đó rất lớn, cuốn hút mọi người lại gần hơn, tràn đầy sức sống hơn.
Năm thứ hai đại học, tôi đi làm thêm với nghề bán sách. Do không quen biết ai nên công việc khởi đầu của tôi hơi khó khăn khi tìm đầu mối cung cấp. Tôi chỉ biết chi nhánh Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia tại TP Cần Thơ mới có loại sách mà tôi cần mua. Tôi một mình đến chi nhánh để tìm hiểu thêm về điều kiện mua bán sách ở đây. Tôi gặp anh phụ trách mảng kinh doanh của chi nhánh để đề nghị được lấy sách bán lại. Anh hơi ngần ngại, vì lấy sách với số lượng lớn thì phải trả trước gần năm mươi triệu đồng. Nói chuyện một hồi, anh định lấy thẻ sinh viên của tôi để đảm bảo. Bất ngờ anh hỏi: “Em ở Bến Tre hả? Anh ở huyện Bình Đại nè...”. Gặp đồng hương Bến Tre nên không khí trao đổi có vẻ thoải mái hơn. Cuối cùng, anh quyết định giao sách cho tôi bán với hình thức bao đầu - bán xong sẽ thanh toán tiền, sách bán không hết anh sẽ nhận lại. Nhờ vậy, đợt đó tôi nhận lô sách trị giá gần một trăm triệu đồng mà không cần phải trả tiền trước.
Sau gần sáu năm sống xa quê, tôi đã chiêm nghiệm ra rằng: Tình đồng hương thật ấm áp và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Một thứ tình cảm thật đặc biệt mà chỉ có những người sống xa quê mới cảm nhận hết được. Cảm xúc đó thật tự nhiên, dạt dào và trỗi dậy khi đơn thuần chỉ nhìn thấy biển số xe cùng tỉnh...
Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận