Đón thêm mùa mới

TỐNG THỊ BÍCH THUẬN(Lớp 12C3 THPT Nguyễn Duy Hiệu,  Điện Bàn, Quảng Nam)
TỐNG THỊ BÍCH THUẬN(Lớp 12C3 THPT Nguyễn Duy Hiệu,  Điện Bàn, Quảng Nam)

AT - Nghĩ về một năm đã qua, nhẩm xem, tôi đã 18 tuổi rồi đấy. Sao mà thấy mình trẻ con chi lạ! Những điều gì tôi đã làm được? Xét lại cũng chẳng thấy mình làm nên chuyện gì cả.

ahKDRcps.jpgPhóng to

Ảnh: flickr

Có lẽ đúng thật. Bao năm trôi qua, mười bảy mùa nắng gió, tôi vẫn sống đấy, mà cứ như con ốc yên tâm nằm gặm nhấm thời gian và sự yên lặng trong cái vỏ bọc an toàn của mình. Chẳng có lúc nào nhô ra cho người ta diện kiến. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn thế, bình dị, giản đơn, thậm chí đơn điệu. Mặc dù trong thâm tâm, tôi vẫn mơ có một ngày nào đó những hạt cát lặng lẽ trong tôi sẽ được gió cuốn tung lên giữa trời...

Lòng cũng mừng thầm vì năm nay quê mình không có bão to, không có lũ ngập nhà. Bà tôi chắp tay: “Trời đất thương mình con ạ!”. May mắn thật đấy, khi quê tôi yên bình. Nhưng còn bao miền đất khác trên quê hương mình người dân đã mất tất cả. Họ tay trắng khi "trời đất nổi cơn gió bụi" qua đi. Những gì họ chắt chiu cả một đời nay đã theo dòng lũ trôi ra biển.

Và còn xót lòng hơn nữa, khi cả những người họ yêu thương nhất, họ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Đã cơ cực lại càng túng bấn. Dù đồng bào ở nơi nào trên Tổ quốc ta phải chịu những cực hình của tạo hóa thì vẫn thấy đắng lòng, thấy xót cay nơi khóe mắt.

Mười tám tuổi có lẽ người ta cho phép mình có rất nhiều những ước mơ. Tôi cũng có nhiều ước mơ lắm. Mơ cho mình, cho người. Có thể những ước mơ mà tôi hằng nghĩ đến mãi mãi cũng chỉ là mơ ước. Có thể cuộc sống nghiệt ngã sẽ không dễ dàng để những ước mơ của tôi thành hiện thực. Nhưng có hề gì nhỉ! Tôi vẫn cứ mơ.

Biết là không có con đường nào trải thảm đỏ dành sẵn cho bất cứ ai. Biết chứ. Rằng người ta phải trải qua biết bao chông gai, vấp ngã giữa cuộc hành trình xa tít tắp trong cuộc đời này, mới chạm tay được đến những ước mơ của mình. Ai rồi cũng sẽ thế. Sẽ phải gặp nhiều sóng gió cuốn xô. Sẽ phải sống và cả đấu tranh. Tôi cũng mong muốn lắm chứ, có được một điều gì đó lớn lao trong cuộc sống. Và cũng luôn nhủ thầm, mình phải biết tự bước đi trên đôi chân của mình.

Tôi bao giờ cũng vậy, dù có nghĩ lan man đến đâu thì cuối cùng cũng dành cho mình chút ánh sáng. Như một liều động viên hữu ích vô hại vậy. Rằng tết rộn ràng nô nức sắp sửa ghé chân. Hoa rồi sẽ nở, lá rồi sẽ xanh, dẫu có nhiều mưa gió và sương giá. Dẫu có nhiều trắc trở, đớn đau thì mầm rồi cũng nhú lên cho ngày mới.

Một lời cầu chúc nhỏ nhoi tôi dành cho chính mình trong năm mới, và cũng là dành cho bạn: Đón mùa mới cùng nhau nhé. Đón cả những khó khăn phía trước. Hãy cứ cười đi, rồi sẽ bắt gặp bình yên đâu đó trong trái tim mình, giữa bao la cuộc sống này...

CQtTaPVV.jpgPhóng to

Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TỐNG THỊ BÍCH THUẬN(Lớp 12C3 THPT Nguyễn Duy Hiệu,  Điện Bàn, Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất