Phóng to |
350 chậu tắc kiểng mà anh Nguyễn Văn Hiệp bỏ công chăm sóc gần một năm trời đã được chất lên đầy ghe hôm 22 tháng chạp. Người chủ ghe đang khấn vái cho một chuyến lên thành phố suôn sẻ, buôn may bán đắt để hi vọng về đến nhà vào sáng mồng 1 tết! |
Và theo quy luật, có cầu ắt có cung. Tết là dịp người phố thị tiêu tiền. Còn với người nông dân, đó là dịp kiếm tiền! Và kiếm tiền từ nghề trồng hoa, cây trái cung cấp cho thị trường tết chẳng phải là ngon ăn.
Không chỉ đổ công, đổ của ra là xong, mà còn phải “trông trời, trông đất, trông mây”. Và ông trời mấy năm nay đỏng đảnh lắm nên người trồng hoa, kiểng tết lại càng thêm vất vả.
Từ hôm 20 tháng chạp, tôi lặn lội xuống xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách (Bến Tre) - một vùng quê nổi tiếng sống nhờ nghề trồng hoa, cây kiểng cung cấp cho thị trường tết. Ở đó, tôi làm quen với gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp - một hộ trong hàng trăm hộ ở vùng quê này sống nhờ nghề trồng hoa, cây kiểng.
Mới 37 tuổi nhưng anh Hiệp đã có thâm niên hơn 20 năm trong nghề này. Và cũng ngần ấy năm anh chưa hề biết đến cảm giác đón giao thừa cùng gia đình là gì. Anh Hiệp chia sẻ: “Do cha ông làm nghề trồng cây kiểng này từ hồi xưa nên bây giờ tôi tiếp tục tiếp nối. Và theo nghề này thì gần như không bao giờ biết đón giao thừa cùng gia đình. Dù mình cũng có nhà có cửa hẳn hoi trên đất liền, nhưng đón giao thừa toàn trên sông nước!”.
Tại sao vậy? “Thì cứ khoảng 20 tháng chạp là chất hoa, cây kiểng lên ghe, rong lên thành phố. Mãi đến chiều 30 tết mới nhổ neo về, và khi pháo bông nổ đì đùng thì mình còn đang lênh đênh giữa sông” - anh Hiệp nói.
Nhân dịp Tết Tân Mão, chúng tôi sát cánh cùng gia đình anh Hiệp gửi đến mọi người những hình ảnh về một nghề làm đẹp cho mọi gia đình trong ngày tết, nhưng đầy vất vả...
Phóng to |
Đôi mắt âu lo của anh Hiệp. Ngoài chi phí cây giống, phân bón, thuốc, công chăm sóc để có một chuyến tắc lên thành phố bán tết, anh Hiệp phải bỏ ra hơn chục triệu đồng cho một chuyến ghe tám ngày. Có năm tắc ế, tiền lời không đủ để trả tiền ghe! |
Phóng to |
Sau một ngày lao động vất vả, anh Hiệp cười bảo: ”Chúng tôi có nhà cửa đàng hoàng trên đất liền, có con cháu sum vầy, nhưng năm nào cũng đón giao thừa trên sông nước”! |
Phóng to |
Để có những chậu tắc kiểng trĩu quả, quả to và bóng, không bị đốm chấm đen, người trồng phải tưới tắm, kiểm tra sâu bệnh cho cây tắc mỗi ngày trong một năm trời. Trong ảnh: anh Nguyễn Văn Hiệp và người làm thuê khiêng tắc lên ghe chuẩn bị cho chuyến hàng lên TP.HCM |
Phóng to |
Năm nay, anh Hiệp quyết định “chơi bạo” khi thuê thêm một điểm bán nữa, ngoài bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM), đó là một lô bán tắc trên đường Lý Thường Kiệt. Cả gia đình anh đang sắp xếp cho chỗ bán mới |
Phóng to |
Bến ghe tắc của đồng nghiệp anh Hiệp trên bến Bình Đông. Cả xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre có gần 90% hộ dân trồng tắc cung cấp thị trường tết nên tất cả đều giống anh Hiệp: vất vả, âu lo và đón giao thừa trên sông nước! |
Phóng to |
Chuẩn bị nhổ neo thôi! Năm nào cũng thế, anh Hiệp dắt díu vợ con theo cùng chuyến đi. Đêm xuống, chị Điệp - vợ anh Hiệp - buông màn dỗ các con ngủ |
Phóng to |
Gian hàng bán tắc kiểng của anh Hiệp tại bến Bình Đông |
Phóng to |
Anh Hiệp vác những chiếc chậu không từ ghe lên bến Bình Đông, nơi anh đăng ký một lô bán tắc. Những chiếc chậu không này dùng để kê những chậu tắc kiểng có giá trị |
Phóng to |
Đến chiều 26 tết (29-1), anh Hiệp mới bán hơn 20 gốc tắc và còn hơn 300 gốc đang chờ khách |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận