<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
“Thực tình tôi có muốn ở nhà đâu” - Anh Nguyễn Minh Vũ trải lòng trong một buổi chiều chờ đón con - “Vợ tôi là thông dịch viên, nghề này kiếm ra tiền, nhẹ nhàng, chỉ phải đi suốt. Đấy, như hiện nay cô ấy đang theo dịch cho một lớp Yoga ở Củ Chi, xong việc nhận vài ngàn đô. Tôi làm giáo viên môn phụ, đồng lương ít, cố định, đồng nghiệp lại so đo từng tí nên nhiều lúc thấy chán nản. Vợ chồng bàn tính: “Chồng đi dạy con người ta, hổng lẽ con mình lại nhờ ô-sin trông.
Trong suốt thời gian con còn nhỏ, nó mới cần dạy dỗ, điều này thì chẳng ai làm tốt bằng ông bố có nghề sư phạm”. Vậy là tôi vui vẻ đóng vai ông nội trợ. Mỗi ngày đưa đón con, đi chợ, nấu nướng, tắm con, cho đồ giặt vào máy, lau nhà... Con bé lên 7, biết giúp cha, chỉ có thằng con 2 tuổi là thỉnh thoảng phải nhốt trong củi. Hai năm nay, vợ tôi tập trung kiếm tiền. Cổ lạc hậu giá cả ghê gớm, giá gạo, giá thịt nói ra trật lất hết. Có hôm nghỉ, cô ấy đi chợ, về nhà như người mất tiền: “Chẳng mua được gì cả”.
Đó, làm nội trợ đâu có dễ! phải có thông tin, phải biết trả giá chứ. Cô ấy gật gù khen chồng: “Anh khéo mua thật, chừng ấy tiền mỗi tháng, mà cơm canh lúc nào cũng ngon lành, em may mắn quá”. Chuyện con cái thì cổ càng phục chồng lăn lóc: “Cả hai đứa đều ngoan ngoãn, lễ phép, và biết tự lập. Công nhận đúng là con có cha kế bên, như nhà có nóc”.
Vợ tôi tính tình đơn giản thoải mái, có tiền cười hề hề bỏ vào ngăn tủ “để đi chợ”. Khoản nào đóng học phí cho con, đóng tiền nước, tiền điện, cô ấy lấy dây thun ràng lại cẩn thận, có cả khoản sinh hoạt phí cho mấy bố con: “Đi ra đường nhỡ hư xe, hay ăn uống linh tinh gì đó”. Nói vậy, chứ phụ nữ dù có đóng vai bà kiếm tiền, họ cũng tinh tế, chi li lắm. Tôi vui nhất là khi cô ấy tỏ ra ganh tỵ với tôi: “Anh ở nhà nhiều, gần gũi con, chúng nó thương anh hơn em rồi”.
“Hồi mình với ổng cùng đi làm, về mình còn tất bật lo con cái cơm nước thì không sao, thậm chí nhiều bữa cơm nhão canh mặn, tìm cái áo không thấy là ổng nhăn nhó cằn nhằn. Còn bây giờ, khi ông ấy bị giảm biên chế về đổi vai nội trợ cho mình thì mình phải luôn giữ ý giữ tứ từng lời nói để ổng không phải tự ái.” - Bà Trần Dương Vân, trợ lý của một tổng giám đốc ngành xây dựng tâm sự.
Có hôm về nhà, bà thấy chồng hả hê xé con gà luộc bên trong vẫn còn hồng hồng, định nhắc ông luộc lại thì ông đã lên tiếng: “Từ ngày làm nội trợ, anh mới ăn được gà ngon, ngày trước em luộc chín bấy ăn ngán muốn chết” mới thấy hú hồn, “may mà mình chưa kịp góp ý”. Lên bàn ăn, cơm lành canh ngọt, phải đâu là nhờ vào gia vị, mà còn vì thái độ của người ăn.
Đó là điều mà bà vợ “ngàn đô” luôn ý thức. Có hôm mở tủ lạnh, rau để lâu ngày nát hết, bà xót của, nhưng vẫn vờ tỏ ra ngạc nhiên: “Cái tủ lạnh chắc bị hỏng rồi anh ạ”. Tưởng bà vợ kém hiểu biết về điện lạnh, ông chồng hùng hồn giải thích: “Có hỏng hư gì đâu, tủ lạnh nhà mình xịn lắm, tại anh mua rau nhiều quá, dùng không hết, lần sau phải rút kinh nghiệm”.
Thừa thắng, bà ngọt ngào để “moi” thông tin của con cái từ ông chồng: “Dạo này, con bé Út quấn quýt với ba ghê. Nó bảo ba là người bạn tốt nhất trên đời”. Thế là, ông chồng “nở mũi”, nở luôn cả miệng, báo cáo với vợ: “Này, bí mật nhé! Nó thích một cậu bạn trai trong lớp. Nó bảo chuyện này cho ba biết thôi. Anh chia sẻ với con nhiều lắm về tình bạn, tình yêu học trò. Mình cấm con không được, chỉ định hướng thôi. Nó tin tưởng, vì ba là đàn ông, trải qua chuyện này rồi. Em cứ yên tâm”.
Một lần, đi họp tổ phụ nữ, bà vợ nghe cô hàng xóm khen nức nở: “Chị có ông xã hết ý luôn, em cũng mơ gặp được người đàn ông như thế. Sông có lúc, người có khúc. Biết đâu, có lúc ông chồng không kiếm ra việc. Gia đình chị Tây thật! Giải quyết vấn đề cứ nhẹ re”. Bà vợ về kể lại với chồng, kèm theo lời cảnh báo nửa đùa, nửa thật: “Đấy! Anh phải giữ mình, khối cô mê ông nội trợ đấy. Em lo đi làm, giữ anh sao nổi đây?”. Ông chồng tỏ ra tự tin: “Em cứ nghĩ vớ vẩn, đúng là phụ nữ, lúc nào cũng ghen bóng gió. Cứ lo làm việt tốt đi. Mọi sự ở nhà có anh rồi!”.
Thế mới biết, có lúc trong nhà xuất hiện ông nội trợ, gia đình vẫn vận hành tốt, bởi người vợ ý thức họ chỉ đổi việc cho nhau, chứ ông chồng vẫn là chồng, vợ vẫn là vợ...
PHƯ CHU
Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận