Ba mẹ lại yên tâm về điều đó vì tôi không sa ngã, học đòi theo đám bạn xấu.
Mẹ tôi thường kêu ca: “Nhà chỉ có mỗi mình con, ba mẹ không thương con thì thương ai?”. Ba mẹ o ép, bắt tôi phải thi đỗ bằng được một trường đại học danh tiếng. Trong tiềm thức của tôi khi ấy ngờ nghệch, bị trói buộc nên ậm ừ dạ vâng vì nếu không học thì biết làm gì?
Tôi cứ băn khoăn mãi với suy nghĩ những bạn cùng lớp nhà nghèo sao mà nhiều ước mơ thế? Trong khi đó tôi còn bị bạn bè trêu là “gà công nghiệp” vì vốn hiểu biết xã hội, bên ngoài của tôi thiếu hụt, không bằng bạn bè.
Có lúc tôi thèm được làm theo những gì mình muốn nhưng còn “trách nhiệm bằng cấp” mà ba mẹ giao phó, kỳ vọng? Lẽ nào cuộc đời tôi cố gắng chỉ vì muốn làm đẹp lòng ba mẹ là đủ?
“Con không muốn thi đại học”, đó là lần đầu tiên tôi nổi loạn sau cả một chặng đường dài phải vâng lời ba mẹ bởi bao lâu nay tôi sống mà chẳng có chính kiến, lý tưởng gì cả. Nhưng lời nói trong vô thức của tôi lúc ấy khiến ba mẹ nổi giận: “Sướng mà không biết đường hưởng...”. Thấy tôi không muốn thi đại học, ba mẹ lại có ý định gửi gắm sang Đức du học.
Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện bị ba mẹ điều khiển bao lâu nữa? Nhưng tôi vẫn khăn gói đi du học để tìm chân trời mới theo như ba mẹ nói. Học chưa tròn ba tháng thì tôi gọi điện cho ba mẹ đòi về nước. Đó có thể nói là thêm một quyết định “điên rồ” nữa của tôi trong mắt ba mẹ.
Rồi cũng đến ngày tôi về nước với tấm bằng mà vẫn chưa định hình rõ tôi sẽ làm gì với tấm bằng đó. Ba mẹ đã bao bọc, gói ghém tôi kỹ lưỡng trong một môi trường vô trùng đến khi tôi trưởng thành rồi mà vẫn bảo thủ không chịu tháo nút để tôi khám phá con người mình.
Nếu không vào khuôn khổ của ba mẹ chắc tôi cũng có những ước mơ đẹp cho mình, như bao bạn trẻ khác. Khi tôi đang “bí” ước mơ, sao ba mẹ không đánh thức để tôi cập bến, về đích thành công?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận