11/07/2011 07:59 GMT+7

Đôi mắt

NGÔ THỊ THỤC TRANG (Quảng Nam)
NGÔ THỊ THỤC TRANG (Quảng Nam)

AT - Mẫn luôn nhớ đôi mắt Lâm. Đôi mắt hay hấp háy khi nói và cả khi không nói. Đôi mắt ấy đã lấy trọn trái tim mười sáu của Mẫn ngay lần đầu tiên chạm phải trong ngày hội trại của trường, khi Lâm chạy qua lớp Mẫn mượn mấy sợi dây thép.

HI4t4j7x.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN THANH

Để từ đó, Mẫn hay đi học sớm hơn, đưa mắt về phía phòng học lớp Lâm. Và mỗi lần chạm mặt Lâm, Mẫn thấy mình cứ luống ca luống cuống thế nào. Chỉ trong mơ, Mẫn mới cảm thấy thoải mái khi cùng Lâm chạy chơi trên cánh đồng đầy hoa cúc dại. Sau mỗi giấc mơ ấy, buổi sáng đẹp hơn biết nhường nào nhờ những tỏa lan diệu kỳ.

Rồi Mẫn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi hóa của trường, không bất ngờ lắm khi lớp ấy có Lâm. Gọi là lớp cho oai thế thôi chứ chỉ tám mống, cả nam lẫn nữ. Mẫn ngồi bàn đầu, thỉnh thoảng quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt Lâm, lại thon thót quay lên. Thế là Lâm biết, rồi cả lớp biết. Nhưng cả lớp cũng biết Lâm đang say nắng cô bé lớp bên cạnh, là hoa khôi của khối. Chỉ trừ Mẫn chẳng biết gì, cứ dắt Lâm vào giấc mơ mười sáu hồn nhiên.

Thi chọn đội tuyển lần cuối cùng để gút danh sách đi thi tỉnh, Mẫn cao điểm nhì, sau Lâm. Cả lớp chọn được năm, ba đứa được thầy an ủi “học để lấy kiến thức, thi đại học”. Năm “hạt gạo trên sàng” khăn gói lên thị xã, cùng với nhiều “hạt gạo trên sàng” các môn khác. Hỏi ra mới biết đứa nào cũng lần đầu tiên lên thị xã. Chao ôi! Có hơn tám chục cây số mà phải mất mười sáu năm mới tới được. Lâm nói rồi cười. Mẫn thấy Lâm thật “người lớn” với câu nói ấy.

Có một lần, Mẫn không chỉ dắt Lâm, mà dắt cả cô bé hoa khôi vào giấc mơ của mình. Đó là đêm Mẫn chỉ vào giường sau hai giờ sáng, khi mẹ đến bên Mẫn, lay vai: “Ngủ đi con, học cũng phải nghỉ ngơi chứ!”. Hình như mẹ linh cảm thấy điều gì, giọng mẹ đầy chia sẻ. Và Mẫn, sau đêm ấy quyết định tự rời bỏ giấc mơ của mình bằng cách năm học mới xin chuyển lớp, từ buổi chiều sang buổi sáng với lý do: “Về tối, đường xa em sợ lắm!”. May mà lớp đó vừa có một học sinh chuyển trường nên thầy hiệu phó sau một hồi đắn đo đã đồng ý.

Tình đầu của Mẫn đấy. Tình đầu với không một cái nắm tay, không một tờ thư, chỉ những nhung nhớ, chỉ những thương yêu một chiều từ phía Mẫn, những yêu thương mất hút hồi âm. Mà lại đủ ám ảnh Mẫn đến nhiều năm sau. Để những chàng trai nào đến với Mẫn cũng bị Mẫn đem ra so sánh.

Sao người này không giỏi như Lâm. Sao người kia không ít nói như Lâm. Đến sao người nọ có đôi mắt chẳng hấp háy khi nói, cả khi không nói thì chính Mẫn cũng bật cười với kiểu so sánh ngộ đời của mình. Mẫn cũng nhiều khi tự hỏi sao không yêu lấy một anh chàng nào đó, để buổi tối đi học thêm Anh văn về có người chìa cho củ khoai nướng thơm lựng, khi buồn vì nhớ nhà có một bờ vai để tựa, khi chiếc xe đạp bị hỏng có người sửa giúp. Nhưng Mẫn cũng tự trả lời mình rằng tại vì trái tim Mẫn chưa rung rinh trước một ai khác, ngoài Lâm. Khi nó chưa chịu rung rinh thì mười Mẫn cũng chịu sầu thôi, không ép được.

oOo

Một buổi sáng, vì ngủ nướng mà Mẫn phải chạy như ma đuổi đến trường. Vẫn bị trễ giờ, thầy giáo hỏi: “Đồng hồ bị hỏng đúng không cô giáo tương lai?”. “Không ạ, em bị kẹt tàu”. Cả lớp cười ồ. “Ý em là em bị tàu chắn ngang lâu quá nên mới trễ”. Cả lớp lại cười to hơn. Cái lớp Mẫn kỳ lạ, sắp thành cô giáo, thầy giáo hết rồi mà cứ thích chọc quê Mẫn hoài, Mẫn nói gì cũng cười. Mẫn vào chỗ ngồi. Uyên kéo Mẫn ngồi nhanh xuống ghế, ghé tai vào Mẫn: “Có người dự giờ!”. Mẫn thót tim. Thế là Mẫn vừa mắc tội lớn với lớp.

Bọn con gái lớp Mẫn bàn tán xôn xao về “người dự giờ” lớp Mẫn sáng nay. Mẫn nghe loáng thoáng. Anh ta mới được nhận về khoa làm trợ giảng. Hình như du học ở nước ngoài về. Mẫn nghe bọn con trai thắc mắc sao “cha đó” không học xong luôn tiến sĩ, làm gì mới hết đại học đã về, uổng thế, chắc người yêu ở nhà dọa bỏ.

Còn Mẫn thấy choáng váng: “Người dự giờ” mang đôi mắt của Lâm! Tự dưng Mẫn thấy nhớ Lâm quay quắt. Lâm đang học kỹ thuật ở một thành phố khác cách xa nơi đây hơn ngàn cây số. Cũng hơn ba năm rồi Mẫn không gặp lại Lâm sau buổi xem điểm thi tốt nghiệp. Lần ấy, Mẫn nhảy cẫng lên khi biết mình đỗ thủ khoa và thấy Lâm đi cùng cô hoa khôi. Điểm Lâm chỉ sau Mẫn, còn cô hoa khôi thiếu nửa điểm, đợi thi đợt hai.

“Người dự giờ” tên Minh, hướng dẫn thực hành cho tổ của Mẫn. Bọn con gái trong tổ lém lỉnh không chịu gọi Minh là thầy, trừ Mẫn. Mẫn phải công nhận thầy rất giỏi, những thắc mắc của Mẫn thầy đều giải đáp gọn ghẽ và thuyết phục.

Thi học kỳ xong, cả tổ mời thầy đi uống cà phê bên bờ sông. Gió lồng mát rượi. Mẫn ngồi yên trong khi bọn bạn Mẫn tấn công thầy tới tấp. Thầy đều cười sau mỗi câu hỏi của mỗi người. Thầy nhìn sang Mẫn:

- Mẫn đang buồn chuyện gì à?

- Nó đang làm thơ đó anh Minh - Nhung lên tiếng.

Mẫn cười, bảo em chẳng biết nói chuyện gì hết. Thấy thầy với mấy bạn nói chuyện vui quá, em ngồi nghe thôi.

Dưới sông, những ngọn hoa đăng đang trôi dập dờn. Thầy nói: “Khi xa Việt Nam, tôi nhớ nhất thứ này đây. Giờ thì tha hồ mà ngắm”. Mẫn liên tưởng đến mình. Thứ Mẫn nhớ nhất là đôi mắt Lâm. Giờ đôi mắt ấy đang ở ngay trước Mẫn. Mẫn lại không dám “tha hồ ngắm”.

oOo

Khi Mẫn dắt xe ra khỏi bãi giữ xe của trường, thầy đến bên: “Tôi muốn gặp em!”. “Để làm gì ạ?” - Mẫn cố giữ bình thản trong giọng nói.

Thầy gọi hai ly nước dừa. Quán chiều vắng khách, chỉ những tia nắng từ đâu lọt vào, óng ánh vàng.

- Em có đôi mắt rất buồn, nhưng đẹp lắm - giọng thầy nhẹ như hơi thở.

- Thầy… - Mẫn ấp úng.

- Giống đôi mắt của một người… tôi yêu - giọng thầy xa vợi, như không phải nói với Mẫn.

- Thầy nói với em điều ấy để làm gì ạ? - Mẫn nghe giọng mình lạc đi.

- Tôi không biết, chỉ biết rằng nếu không nói ra có thể tôi sẽ nổ tung mất.

Mẫn không nói gì. Thầy cũng im lặng từ phút đó. Chỉ có giọng Tuấn Ngọc vẫn thiết tha: “Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau”.

Đêm ấy Mẫn lại mơ, giấc mơ có Lâm và thầy. Cả hai người đều ở rất xa Mẫn. Mẫn gọi tên Lâm, nhưng Lâm không nghe thấy. Mẫn nghe thấy thầy gọi mình nhưng không đáp lại. Mẫn choàng tỉnh giấc, mở cửa phòng, nắng sớm lành lạnh.

oOo

Bọn bạn lớp Mẫn lại xôn xao: “Anh Minh ốm nhập viện, học xong lớp mình đi thăm nha!”. Mẫn thấy khó thở. Lâu lắm rồi kể từ ngày biết Lâm đứng chờ cô hoa khôi ở cổng trường, Mẫn lại thấy mình có cảm giác đó. Lớp Mẫn đến khi mấy cô y tá vừa tiêm thuốc cho thầy xong. Đến giờ Mẫn mới biết thầy không có người nhà chăm sóc. Mấy người hàng xóm chở thầy đến nhập viện rồi cũng về nhà đi làm hết. Lớp trách thầy sao không gọi ba mẹ từ quê lên, thầy cười: “Ốm có tí xíu mà làm nũng sao được”.

Lớp về hết rồi, Mẫn nán lại:

- Để em đi mua cháo cho thầy.

Thầy nắm lấy bàn tay Mẫn:

- Em có biết em có đôi mắt giống với ai không?

- Thầy đang ốm…

Thầy không để Mẫn nói hết câu:

- Giống em đó. Cô bé ngốc ạ. Người tôi yêu chính là em. Em không nhận ra ư?

Nước mắt Mẫn ứa ra. Ôi! Nước mắt. Sao Mẫn lại khóc nhỉ?

- Đừng khóc, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời đi. Em cũng yêu anh đúng không?

Đó là lần đầu tiên Mẫn dám nhìn vào mắt thầy. Bao lâu nay Mẫn sợ chạm vào ký ức đã lắng xuống trong đôi mắt ấy. Nhưng giờ đây Mẫn mới nhận ra. Ôi, đôi mắt ấy là của thầy đó chứ, có phải của Lâm đâu. Chính Mẫn đã tự ngộ nhận rằng thầy mang đôi mắt của Lâm, thật ra Mẫn đã nhầm. Mẫn đã dựng nên một hàng rào giữa Mẫn và thầy, chỉ bởi một đôi mắt…

- Để em đi mua cháo cho thầy - Mẫn buông tay thầy ra.

Nắng trưa vàng sóng sánh như mật.

1J8ji46f.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGÔ THỊ THỤC TRANG (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên