17/11/2011 01:11 GMT+7

Đời lá

DUY LONG (Lớp 11A1, THPT Đại Ngãi, Sóc Trăng)
DUY LONG (Lớp 11A1, THPT Đại Ngãi, Sóc Trăng)

AT - Mùa thu. Mùa lá rụng. Mùa của những bâng khuâng, bồi hồi, xao xuyến. Gió nhẹ thổi. Lá nhẹ rơi. Những chiếc lá vàng phủ đầy con phố nhỏ. Vắng tanh. Rồi ai đó chợt lặng lẽ đi qua. Hờ hững, vô tâm giẫm chân lên những chiếc lá vàng. Xào xạc. Không biết lá có đau không nhỉ?

Y454kPVh.jpgPhóng to

Từ khi còn là những chiếc lá non trên cành, chúng đã phải chống chọi với bao khắc nghiệt của thiên nhiên. Cái nắng chói chang như thiêu như đốt của những ngày hè rực lửa. Cái giá lạnh thấu xương của những ngày đông rét buốt. Rồi những cơn mưa như trút nước, những trận gió mãnh liệt của những ngày bão dông dữ dội... Ấy vậy mà những chiếc lá vẫn trụ vững trên cành, vẫn ngày ngày rung rinh trong gió.

Cứ thế, theo thời gian chúng lớn dần lên, xanh tươi hơn, cứng cỏi hơn. Ngày ngày, những chiếc lá nhỏ bé kia vẫn đang cống hiến cho đời. Âm thầm. Lặng lẽ. Chúng tạo ra bầu không khí trong lành, tinh khiết. Chúng phủ xanh từng con đường, ngõ phố. Chúng làm nên những bóng mát để cho mấy gã khờ đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

Theo vòng quay của tạo hóa, những chiếc lá xanh tươi ngày nào giờ thay áo mới. Chúng khoác lên mình những chiếc áo vàng rực rỡ, lộng lẫy dưới ánh nắng mùa thu. Rồi một cơn gió nhẹ thổi. Chỉ đợi có vậy, lá lặng lẽ buông mình. Từng chiếc lá nhẹ rơi. Không một tiếng động. Lá chẳng hề cảm thấy buồn. Lá không phiền muộn vì lá đã hoàn thành công việc của mình. Giờ đây, khi trở về với đất mẹ, lá vẫn rất tự hào vì mình vẫn có thể làm cho mảnh đất nơi mình đã sinh ra thêm phần màu mỡ. Thế còn ta? Ta đã làm được điều gì có ích?

Mùa lá rụng. Ngày ngày, những vòng xe đạp vẫn đều đều lăn bánh trên những con đường trải đầy sắc vàng óng ả của lá thu, đưa những thiên thần áo trắng đến lớp. Năm 12. Năm cuối cấp. Vui thì ít mà buồn lại rất nhiều. Buồn vì sắp phải xa gia đình. Buồn vì sắp phải xa trường, xa lớp, xa cô thầy, xa bè bạn. Buồn vì mai đây mỗi người một lối đi riêng. Và buồn vì sẽ chẳng bao giờ còn được đạp xe trên con đường trải đầy lá thu, chẳng bao giờ còn được la cà nơi quán cóc, vừa nhâm nhi ly trà sữa thơm lừng, vừa ngắm lá thu rơi trên mái tóc đen dài của ai kia đang lang thang trên con phố vắng.

Mai này, liệu ta có còn được ngắm lá vàng rơi? Có. Mà cũng có thể là không. Có vì năm nào vào mùa này lá cũng rơi, lá rơi đầy bao con phố. Lá vẫn thế. Vẫn cứ rơi theo quy luật của tạo hóa. Nhưng... Rồi đây khi những bộn bề lo toan của cuộc sống quấn lấy bước chân, ta còn đâu cái vô tư thời thơ dại để mỗi độ thu về, ta lắng lòng mình lại để mà ngắm lá rơi. Rồi khi ngoài thềm có chiếc lá nhẹ rơi, chắc chẳng bao giờ ta thấy lòng mình xuyến xao, rung động để có thể thốt lên như nhà thơ Trần Đăng Khoa:

Ngoài thềm rơi chiếc lá đa

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng...

NRg9vVFi.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 20 ra ngày 1/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DUY LONG (Lớp 11A1, THPT Đại Ngãi, Sóc Trăng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên