
Tui có duyên nợ với dao thớt kể từ khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, do ngày ấy phải đi chợ nấu ăn cho đám “lâu la” cùng phòng nên riết thành quen tay. Lại thường đón xem chương trình “Yan can cook” trên ti-vi, qua đó tui cũng học được nhiều tuyệt chiêu của anh chàng đầu bếp nổi tiếng này. Tui còn có một cái mũi cực nhạy như quà tặng của Thượng Đế ban cho kẻ thích chui đầu vào bếp, nghĩa là chỉ cần hỉnh mũi hít hít mấy cái, là biết mặn lạt ra sao trong món ăn.
Nhờ vậy chẳng mất công múc nếm khi đứng bếp, còn thêm tiếng lịch sự là không bắt kẻ khác ăn thừa của mình. Vì lẽ đó mà trong đám bạn bè, những thằng nào đã từng ăn mồi qua tay tui nấu phải gật gù công nhận tui có tài nấu ăn trên cả tuyệt vời.
Câu “Bụt nhà không thiêng” oái ăm làm sao lại rơi đúng vào tui không sai một li ông cụ nào, tui nấu bất kỳ món gì cũng bị vợ chê ỏng chê eo mới tức không cơ chứ! Số là vợ tui bận buôn bán ngoài chợ nên thường đi sớm về trễ, do vậy việc nấu nướng tui xin đứng ra đảm nhiệm để thể hiện sự ga-lăng của một đức ông chồng thời đại a-còng.
Khổ thân tui là vợ chẳng bao giờ thấy vừa miệng, cô ấy cứ tìm cách chê bai cho đã trước đó rồi mới chịu ăn. Có điều chê thì chê, nhưng hễ ăn thì ăn cật lực. Với người đầu bếp cao tay nghề như tui, điều quan trọng nhất là thức ăn dọn ra được tiêu thụ hết, sự khen chê chỉ là thứ yếu, vì vậy tui chẳng phiền lòng khi “bổn cũ soạn lại” hằng ngày.
Hôm ấy thấy trời quá nóng nực, để giải nhiệt cho cả nhà, tui nấu món canh lá giang với cánh gà, vừa chua vừa ngọt đậm đà thơm ngon đáo để. Mấy đứa con khoái quá chan chan húp húp soàm soạp, ngồi nghe mà thấy sướng cái lỗ tai, chúng còn đề nghị “bố ngày mai nấu tiếp nhá”.
Vợ rời chợ về đến nhà là sà vào tivi xem phim Hàn Quốc, tui múc cho tô canh ăn khai vị. Vừa cho thìa đầu tiên vào miệng, cô ấy lại bĩu môi: “Nấu gì lạt thếch như nước ốc vậy? Cho thêm nước mắm vào đi”. Tui liền đứng dậy bưng tô canh đi “dạo một vòng” trong bếp rồi bưng ra. Cô ấy nếm lại, mặc cả: “Anh thêm cho em phần ba thìa nước mắm nữa là vừa”.
Tui y lịnh, bưng tô canh vào bếp cũng “dạo một vòng” rồi đặt tại vị trí cũ. Mắt vợ tui vẫn không rời màn hình, miệng vừa nhai vừa húp rất ngon lành. Sau khi tô canh đã sạch sẽ, còn lại mớ xương cô ấy mới tỉnh người và có lời góp ý với tui (khi ấy phim cũng đã kết thúc): “Lần sau nếu muốn nấu canh gà lá giang thế này, anh nhớ nêm đậm đà theo như cách em vừa bày sẽ ngon hơn nhé!”.
Tui thấy buồn cười trong bụng quá, “ậm ừ” cho vợ vui vì biết tỏng bụng dạ bả rồi. Lần sau cứ để yên như thế đi dạo vài vòng trong bếp là thức ăn khắc ngon thôi. Các bạn nào đồng cảnh ngộ hãy theo cách của tui mà làm nhé!
NGUYỄN NGỌC SÁNG (Bà Rịa - Vũng Tàu)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận