03/10/2007 10:01 GMT+7

Đoàn tù nhân

CORNELIA FUNKE
CORNELIA FUNKE

TTO - Khi Meggie và Farid lên đường đuổi theo Ngón Tay Bụi thì trời đã tối từ lâu. Xuống hướng Nam, luôn luôn xuống hướng Nam, chú Vũ Công Mây đã nói như vậy, nhưng làm sao biết là người ta đang đi về hướng nam khi không có mặt trời để định hướng, không một ngôi sao nào len nổi ánh sáng qua những tàn lá thẫm đen?

“Vậy là anh không tin rằng anh ta đã chết?”

Anh đội mũ lên. “Dĩ nhiên tôi có thể lầm, nhưng tôi tin rằng anh ta còn sống. Mọi triệu chứng đều trỏ về hướng đó. Hãy đi đi, hãy nhìn anh ta, và khi tôi quay trở lại thì ta sẽ cùng nhau quyết định điều này.”

HARPER LEE, Ai khuấy rối con chim họa mi

WBRUJpvJ.jpgPhóng to

Những con bướm đêm đập cánh bay vào mặt họ, hốt hoảng trước ánh lửa mà Farid ấp ủ dưới những ngón tay như ấp ủ một con thú bé xinh. Cây cối như mọc mắt và mọc tay ra, và ngọn gió đưa giọng nói của chúng đến bên tai họ, những giọng nói thì thầm với Meggie những lời không hiểu nổi. Trong bất kỳ một đêm nào khác, tới một lúc nào đó chắc chắn cô sẽ đứng lại hoặc chạy ngược về, về nơi mà chú Vũ Công Mây và bà Nessel có thể vẫn còn ngồi bên đống lửa, nhưng trong đêm nay cô chỉ biết có một việc - cô phải tìm thấy chú Ngón Tay Bụi và tìm thấy mẹ cô, bởi kể cả đêm đen lẫn dải rừng này cũng không thể mang lại cho cô một nỗi kinh hãi lớn hơn nỗi kinh hãi đang làm tổ trong tim cô, kể từ khi cô nhìn thấy máu Mo dính trên rơm.

Đầu tiên, Farid dùng lửa để có thể chốc chốc tìm được một vết ủng của Ngón Tay Bụi, một cành cây bị gãy, một vết chân của con chồn, nhưng tới một lúc nọ thì cậu chỉ bối rối đứng lại và không biết cần phải xoay đi hướng nào. Cây cối đứng sát vào cây cối trong ánh trăng nhợt nhạt, dù cậu có nhìn đi đâu, chúng rậm rạp đến độ không thể phát hiện một đường đi nào giữa những thân cây, và Meggie thì chỉ nhìn thấy mắt, những cặp mắt phía trên cô, đằng sau và bên cạnh cô... những cặp mắt đói khát, những cặp mắt giận dữ, nhiều đến mức cô cứ mong muốn mặt trăng đừng sáng đến như thế, đừng xuyên qua tàn lá như vậy.

“Farid!”, cô thì thầm. “Ta hãy trèo lên một tán cây và chờ mặt trời. Bọn mình sẽ không bao giờ tìm lại được dấu vết của chú Ngón Tay Bụi nếu cứ đi tiếp thế này.”

“Chú cũng thấy vậy!” Ngón Tay Bụi hiện ra không một tiếng động giữa những thân cây, như thể người đàn ông đã đứng đó suốt một thời gian dài. “Từ một tiếng đồng hồ nay chú nghe thấy bọn cháu sục sạo hùng hổ như lợn rừng”, người đàn ông vừa nói vừa đẩy cái đầu con Đánh Úp qua chân mình. “Đây là Dải Rừng Không Có Đường Đi, thêm nữa lại chẳng phải là một trong những góc rừng thân thiện nhất. Các cháu nên lấy làm mừng là chú đã thuyết phục được đám hồn cây trong mấy cây tần bì đằng kia rằng bọn cháu không phải cố tình bẻ cành của họ. Thế còn những con Ác Mộng Đêm thì sao nhỉ? Bọn cháu nghĩ là chúng không ngửi ra hai đứa sao? Nếu chú không xua chúng đi, thì chắc bây giờ bọn cháu đã cứng đờ ra như gỗ mà nằm giữa những thân cây, bị dệt vào những giấc mộng tồi tệ như hai con ruồi bị quấn trong mạng nhện.”

“Ác Mộng Đêm?”, Farid thì thào trong khi những tia lửa trên đầu ngón tay cậu tắt ngấm đi. Ác Mộng Đêm. Meggie bước đến sát cậu hơn. Cô nhớ lại một câu chuyện mà Resa đã kể. May làm sao, cô không nhớ ra nó sớm hơn...

“Phải, chẳng lẽ chú không kể cho cháu nghe?” Con Đánh Úp nhảy lên người Ngón Tay Bụi khi anh bước về phía hai đứa trẻ và con chồn chào Gwin bằng một tràng càu nhàu. “Rất có thể chúng không ăn sống nuốt tươi cháu như lũ ma sa mạc mà cháu luôn kể cho chú nghe, nhưng đó không phải là thứ đồ tử tế dễ thương.”

“Cháu không quay về đâu”, Meggie nói và nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. “Cháu không quay về, chú nói gì cũng vậy thôi.”

Ngón Tay Bụi chỉ nhìn cô. “Không, chú biết mà”, người đàn ông nói. “Giống hệt mẹ cháu.” Chỉ có thế.

Đêm hôm đó họ đi theo những dấu vết lớn mà bọn Bọc Sắt đã lưu lại trong rừng, suốt đêm hôm đó và ngày hôm sau. Chỉ thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Meggie đã lảo đảo vì mệt, Ngón Tay Bụi mới để cho cả nhóm nghỉ một chút. Khi mặt trời đã lại hạ thấp đến mức chạm vào các tàn cây thì ba người leo tới một đỉnh đồi và Meggie phát hiện thấy ở dưới chân đồi có một vệt dài thẫm màu của một con đường nằm trong màu xanh rừng. Bên rìa đường có một cụm nhà: một ngôi nhà dài và một số ngăn kho bao quanh một cái sân rộng.

“Đó là nhà trọ duy nhất gần biên giới”, Ngón Tay Bụi thì thầm với cặp thiếu niên. “Chắc đây là nơi bọn chúng đã để ngựa lại. Khi vào rừng, đi bộ sẽ nhanh hơn hẳn đi ngựa. Tất cả đều nghỉ ngơi trong nhà trọ này, những người muốn đi về hướng nam hoặc xuống miền biển: những người đưa thư, các thương gia, kể cả một số người diễn trò, mặc dù ai cũng biết chủ quán là mật thám của Đầu Rắn. Nếu gặp may, ta sẽ đến đó trước những kẻ mà ta đang đuổi theo, bởi với cái xe kéo và đoàn tù nhân, chúng không thể trèo thẳng theo các triền đồi. Chúng sẽ đi đường vòng, còn bọn ta sẽ trèo thẳng xuống kia và chờ chúng bên nhà trọ.”

“Rồi sau đó?” Trong một thoáng, Meggie có cảm giác như nhìn được trong ánh mắt người đàn ông đang lóe lên cùng một vẻ âu lo đã thúc đẩy cô đi vào dải rừng đêm. Nhưng chú ấy đang lo cho ai? Lo cho Hoàng Tử Đen, lo cho những người diễn trò khác... lo cho mẹ cô? Cô còn nhớ rất rõ cái ngày trong nhà mộ của Capricorn, cái ngày mà người đàn ông này đã nài nỉ Resa cùng bỏ trốn và bỏ lại con gái mình...

Rất có thể Ngón Tay Bụi cũng vừa nhớ đến chuyện đó.

“Cháu nhìn chú kiểu gì thế?”, người đàn ông hỏi.

“Không, không có gì”, cô lẩm bẩm và cúi đầu xuống. “Cháu chỉ lo thôi.”

“Chà, kể ra thì cháu cũng có nhiều lý do để lo thật”, người đàn ông nói và đột ngột xoay lưng lại phía cô.

“Nhưng chúng ta sẽ làm gì, một khi đã đuổi kịp chúng?” Farid vội vàng lảo đảo bước theo anh.

“Chú không biết”, Ngón Tay Bụi chỉ trả lời có thế trong khi bắt đầu tìm một con đường bám vào triền đồi xuống dưới, luôn nấp vào sự chở che của các tàn cây. “Chú cứ tưởng một trong hai đứa bọn cháu đã có một sáng kiến nào đấy, vì cả hai đứa cứ khăng khăng muốn theo cho bằng được.”

Con đường mà người đàn ông đã chọn dốc phẳng xuống dưới, dốc đến nỗi Meggie hầu như không theo nổi, nhưng rồi đột ngột, cô nhìn thấy con đường - lổn nhổn đầy sỏi đá và bị hằn ngang bởi những dòng nước nhỏ chảy từ triền đồi xuống. Phía bên kia con đường là một loạt các ngăn chuồng, ngăn kho và ngôi nhà mà họ đã nhìn thấy từ trên đỉnh đồi. Ngón Tay Bụi vẫy cả hai đến một vị trí bên rìa đường, nơi những bụi cây rậm rạp che chắn cho họ trước những con mắt tò mò.

“Có vẻ như chúng chưa tới, nhưng chắc sắp tới rồi!”, người đàn ông nói khẽ. “Có thể thậm chí bọn chúng còn ở đây qua đêm nữa, ăn cho đầy bụng và uống cho say bí tỉ để quên đi nỗi sợ trong rừng. Chừng nào trời còn sáng, thì chú không thể lộ mặt ra. Với cái kiểu luôn gặp xui xẻo của chú cho tới nay, chắc chắn chú sẽ lại gặp một thằng đốt nhà nào đó bây giờ xoay sang làm việc cho gã Đầu Rắn. Nhưng mà cháu”, Ngón Tay Bụi đặt tay lên vai Farid, “cháu có thể lẻn sang đấy ngay từ bây giờ. Nếu có đứa nào hỏi cháu từ đâu lại đây, cháu cứ bảo là ông chủ của cháu đang ngồi trong quán và uống rượu. Ngay khi chúng tới: Cháu phải đếm ngay số lính, đếm số tù nhân và đếm số trẻ em. Hiểu chưa? Trong thời gian đó, chú sẽ xem xét đoạn đường ở phía trên kia, chú có một ý này.”

Farid gật đầu và vẫy con Gwin lại bên cậu.

“Cháu đi với bạn ấy!” Meggie đề nghị, cứ tưởng là Ngón Tay Bụi sẽ nổi cơn bực bội, và người đàn ông sẽ cấm cô không được đi theo, nhưng chú ấy chỉ nhún vai.

“Tùy ý cháu, chú đâu có thể giữ cháu được. Chỉ hy vọng là mẹ cháu không để lộ ra khi cô ấy nhìn thấy cháu. Và còn điều này nữa!” Người đàn ông tóm chặt lấy Meggie, khi cô đã muốn cất bước theo Farid. “Cháu đừng tưởng là chúng ta có thể làm được điều gì đó cho cha mẹ cháu. Rất có thể ta sẽ cứu được bọn trẻ con, thậm chí thêm vài người nữa, nếu họ còn có thể chạy cho đủ nhanh. Nhưng chẳng ai cứu được ba cháu ra, và mẹ cháu thì sẽ ở lại bên ba cháu. Cô ấy sẽ không để Lưỡi Thần ở lại một mình, cũng như trước đây cô ấy đã làm như vậy với cháu. Chắc cả hai ta còn nhớ chuyện này, đúng không?”

Meggie gật đầu và xoay mặt đi, để người đàn ông không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Nhưng Ngón Tay Bụi chầm chậm xoay cô trở lại và chùi những giọt nước mắt trên má cô. “Cháu rất giống mẹ cháu”, người đàn ông nói khẽ. “Mẹ cháu cũng không bao giờ muốn người ta nhìn thấy cô ấy khóc - ngay cả khi cô ấy có rất nhiều lý do để khóc.” Nét mặt người đàn ông căng thẳng khi nhìn lại một lần nữa đôi bạn trẻ. “Thôi đi đi. Hai đứa trông đủ vẻ bẩn thỉu rồi đấy.” Ngón Tay Bụi nhận định. “Ai cũng sẵn lòng tin rằng cháu là đứa phụ trong chuồng ngựa hoặc phụ trong nhà bếp. Ta sẽ gặp nhau phía sau dãy chuồng trại, ngay khi trời tối. Bây giờ đi đi.”

Họ không phải chờ lâu.

Meggie cùng Farid lẩn khuất quanh dãy nhà kho chưa đầy một giờ đồng hồ thì họ nhìn thấy đoàn tù nhân đi dọc con đường xuống - phụ nữ, trẻ em, người già, tay trói quặt ra sau lưng, lính kèm hai bên. Bọn lính này không mặc áo giáp, không có những chiếc mũ sắt để che những bộ mặt cáu kỉnh, nhưng tất cả đều đeo hình con rắn của chủ nhân trên ngực, đều khoác những chiếc áo màu xám bạc và đều đeo kiếm ngang lưng. Meggie ngay lập tức nhận ra kẻ cầm đầu lũ chúng. Đó là Cáo Lửa. Và cứ theo nét mặt gã mà đoán thì gã không mấy thích trò đi bộ.

“Đừng chằm chằm nhìn bọn nó như thế!”, Farid thì thầm khi Meggie đứng lại như mọc rễ, và cậu kéo cô ra đằng sau một chiếc xe bò đang để trên sân. “Mẹ bạn không bị thương. Bạn thấy chưa?”

Meggie gật đầu. Đúng thế. Resa đi với hai phụ nữ khác, một người đang mang thai. Nhưng Mo ở đâu?

“Này!”, Cáo Lửa gầm lên trong khi đám tay chân của nó thúc tù nhân bước vào trong sân. “Cái xe bò kia của đứa nào hả? Chúng tao cần nhiều chỗ hơn.”

Bọn lính đẩy cái xe bò sang bên, đẩy mạnh đến mức những cái bao tải chất trên đó theo nhau trượt xuống. Một người đàn ông hối hả lao ra từ quán ăn, chắc là chủ nhân của cái xe, lời phản đối đã đọng sẵn trên môi, nhưng khi nhìn thấy đám lính thì ông ta nuốt xuống và la hét đám đầy tớ đang hối hả dựng xe bò lên. Nhà buôn, nông dân, đầy tớ - càng ngày càng có nhiều người tuôn ra từ các dãy nhà kho và nhà chính, để nhìn xem tiếng ồn ào trên sân từ đâu mà ra. Một người đàn ông béo phị, mồ hồi nhễ nhại, chen lách qua đám người tiến về phía Cáo Lửa, đứng lại trước mặt gã trong dáng vẻ kể tội và trút lên đầu gã một tràng những lời chẳng mấy thân thiện.

“Thôi được rồi, thôi được rồi!”, Meggie nghe tiếng Cáo Lửa gầm gừ. “Nhưng chúng tôi cần chỗ. Ông không thấy là chúng tôi đang có tù nhân hả? Hay phải xua chúng nó vào dãy nhà kho của ông.”

“Được, được, cứ lấy một trong mấy căn nhà kho!”, người đàn ông béo phị nhẹ nhõm kêu lên và vẫy vài đầy tớ, những người đang đứng đó và nhìn trân trân đoàn tù nhân. Một số tù nhân đã khuỵu ngay xuống chỗ đứng, mặt nhợt ra vì kiệt sức và vì sợ.

“Đi thôi!”, Farid thì thầm với Meggie, và cặp thiếu niên sát cánh bên nhau, len lách giữa những người nông dân và những nhà buôn đang chửi bới nguyền rủa, lách giữa những đầy tớ vẫn còn loay hoay với đám bao tải bị rách ra trên sân, và lách qua những tên lính đang ném những cái nhìn thèm thuồng về phía quán ăn. Không một kẻ nào tỏ vẻ đặc biệt chú ý đến đám tù nhân, mà chuyện này cũng chẳng cần thiết. Trong số họ không một ai trông còn đủ sức lực để mà chạy trốn. Kể cả những đứa bé, đôi chân có thể vẫn còn đủ nhanh lẹ, nhưng cũng chỉ biết bám vào váy mẹ chúng mà đứng, mắt trống rỗng vì sợ hãi nhìn về đám đàn ông mang vũ khí đã dồn chúng lại đây. Resa đỡ cho người mang thai. Đúng thế, mẹ cô không bị thương, Meggie cũng thấy như vậy, mặc dù cô gắng sức không lại gần Resa quá nhiều, sợ rằng chú Ngón Tay Bụi có lý khi lo rằng mẹ cô sẽ để lộ bản thân mình khi nhìn thấy con gái. Vẻ đưa mắt nhìn quanh của Resa mới tuyệt vọng làm sao. Resa cầm lấy cánh tay của một tên lính, trông gã còn trẻ như một cậu bé với gương mặt không râu, sau đó...

“Farid.” Meggie không thể tin được vào mắt mình. Resa đang nói. Không phải bằng bàn tay, mà bằng miệng. Meggie không thể nghe được giọng của mẹ mình trong tất cả những tiếng ồn xung quanh, nhưng rõ ràng đó là giọng Resa. Sao lại có thể có chuyện đó được? Tên lính không nghe, nó thô bạo đẩy Resa lùi về, và Resa xoay người đi. Hoàng Tử Đen và con gấu của anh kéo một chiếc xe bốn bánh vào sân. Đôi bạn này bị tròng vào xe như một cặp bò. Có một dây xích siết quanh cái mõm đen của con gấu, một dây xích nữa siết quanh cổ nó và ngực nó. Nhưng Resa chẳng để ý đến con gấu cũng chẳng để ý đến hoàng tử - bà chỉ nhìn trân trân cái xe, và Meggie ngay lập tức hiểu ra.

Không một lời, cô chạy tới. “Meggie!”, Farid gọi theo, nhưng cô không nghe. Không một ai giữ cô lại. Cái xe bò đã khá mục nát. Đầu tiên cô nhìn thấy một người diễn trò với cái chân bị thương và đứa bé trên lòng ông ta. Rồi cô nhìn thấy Mo.

Tim cô không muốn đập nữa. Ông nằm đó, mắt nhắm nghiền, bên dưới một cái chăn bẩn thỉu, nhưng Meggie vẫn nhìn thấy máu. Áo sơ mi của ông đẫm máu, cái áo sơ mi xưa nay ông rất thích mặc, hai cánh tay đã mòn. Meggie quên đi tất cả, Farid, những tên lính, lời cảnh báo của chú Ngón Tay Bụi, quên mất cô đang ở đâu, quên mất tại sao cô lại ở đây... Cô chỉ nhìn trân trân cha cô và gương mặt câm nín của ông. Thế gian đột ngột trở nên trống rỗng, trống rỗng quá, và tim cô biến thành một vật thể lạnh lùng, một vật chết.

“Meggie!”, Farid tóm lấy cánh tay cô. Cậu kéo cô bạn theo cùng, dù cô có cưỡng lại tới mức nào. Và cậu vòng tay ép sát cô vào người mình khi cô bắt đầu nức nở.

“Ba chết rồi, Farid! Bạn đã nhìn thấy chưa? Mo... Mo chết rồi!” Cô nức nở nhắc đi nhắc lại điều đó, cái từ khủng khiếp. Chết rồi. Đi rồi. Mãi mãi.

Cô đẩy cánh tay Farid ra. “Để mình đến với ba.” Có tai ương dán vào cuốn sách này, Meggie, chỉ là tai ương thôi. Ngay cả khi con không muốn tin ba. Chẳng phải ông đã nói với cô điều đó trong thư viện của bà Elinor? Từng từ từng từ bây giờ gây đau đớn biết bao. Cái chết đã chờ sẵn trong cuốn sách đó, cái chết của ông.

“Meggie!” Farid vẫn còn giữ cô thật chặt. Cậu lắc người cô, như phải đánh thức cô. “Meggie, nghe này. Chú ấy chưa chết! Nếu không thì liệu bọn chúng có kéo chú ấy về đây không?”

Liệu bọn chúng có làm không? Cô không biết một điều gì khác.

“Đi thôi. Nào, đi!” Farid kéo cô theo. Cậu đẩy cô chen qua đám đông, ra vẻ hờ hững như thể toàn bộ chuyện xúc động này không hề khiến cậu quan tâm. Cuối cùng, cậu đứng lại bên dãy nhà kho với nét mặt tỉnh bơ, chính cái nhà kho nơi đám lính đã thúc những người tù bước vào. Meggie giơ tay chùi nước mắt và cũng gắng sức giữ ánh mắt thờ ơ như vậy, nhưng làm sao cô làm nổi với một trái tim đau đớn như bị cắt làm đôi?

“Ông có đủ đồ ăn không đó?”, cô nghe tiếng Cáo Lửa hỏi. “Chúng tôi mang từ cánh rừng đáng nguyền rủa kia về đây một cái đói khổng lồ.”

Meggie nhìn thấy bọn chúng đẩy Resa cùng những phụ nữ khác vào một căn nhà kho tối mịt, hai tên lính cởi xích sắt cho hoàng tử cùng con gấu.

“Dĩ nhiên là tôi có đủ!”, ông chủ quán béo phị sửng sốt trả lời. “Và các anh cũng sẽ không tài nào nhận ra được ngựa của mình cho mà xem, chúng đã được chải bóng lộn lên như gương.”

“Cha, hy vọng là thế”, Cáo Lửa trả lời. “Nếu không thì ông Đầu Rắn sẽ lo lắng sao cho thời kỳ làm chủ đám nhà này của anh kết thúc. Sáng sớm mai chúng tôi sẽ lên đường. Lính của tôi và bọn tù ngủ trong kho, nhưng tôi muốn có giường tử tế, mà là giường riêng, chứ không phải chung chạ với một đống kẻ lạ vừa ngáy vừa đánh rắm.”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên!” Chủ quán hối hả gật đầu. “Nhưng con quái vật kia thì sao?” Ông ta lo lắng chỉ về phía con gấu. “Chắc nó sẽ làm cho đám ngựa hoảng sợ. Tại sao các anh không giết nó đi và vứt xác lại trong rừng?”

“Vì ông Đầu Rắn muốn treo cổ nó cùng thằng chủ của nó”, Cáo Lửa trả lời, “và đám lính của tôi lại tin trò mê tín rằng nó là một con Ác Mộng Đêm, chỉ thích đi đây đi đó đội lốt gấu, và vì thế mà việc cắm mũi tên vào lông nó không phải là chuyện hay.”

“Ác Mộng Đêm?” Chủ quán bối rối cười. Chắc ông ta cho chuyện này không thể là sự thật. “Thôi được, dù nó có là cái gì, cũng không được cho nó vào nhà kho. Theo tôi thì cứ buộc nó vào phía sau nhà nướng bánh. Có lẽ ở đó bọn ngựa sẽ không ngửi thấy.” Con gấu chầm chậm gầm gừ khi bị một tên lính cầm xích sắt kéo đi, nhưng Hoàng Tử Đen lên tiếng an ủi nó, giọng chầm chậm khẽ khàng, như an ủi một đứa trẻ, trong khi đám lính đẩy cả hoàng tử lẫn gấu ra phía sau nhà chính.

Chiếc xe bò với Mo và người đàn ông già nua vẫn đứng trên sân. Vài cậu đầy tớ lẩn khuất quanh đó, họ chụm đầu lại với nhau, chắc họ đang đoán xem gã Đầu Rắn vừa bắt được ai. Liệu đã có tin đồn lan tới đây về người đàn ông đang nằm như chết trên chiếc xe đẩy tay kia chính là Chim Giẻ Cùi? Gã lính không râu đuổi những người đầy tớ đi, giật đứa bé ra khỏi xe và cũng đẩy nó về phía nhà kho. “Thế còn những đứa bị thương?”, gã hỏi lớn về phía Cáo Lửa. “Cứ để chúng nó nằm trên xe sao?”

“Để đến sáng mai cho chúng nó chết hết hả? Mày nói cái gì thế, đồ ngu? Chính vì một trong mấy đứa đó mà bọn mình phải đi vào cái dải rừng khốn kiếp, đúng không?” Cáo Lửa xoay về phía chủ quán. “Trong đám khách của anh ở đây có ai là thầy lang không?”, gã hỏi. “Tôi có một tù nhân, chắc chắn phải giữ cho nó sống, vì ông Đầu Rắn đã lên kế hoạch thực hiện một buổi hành quyết tử tế cho nó. Lôi một xác chết về thì không vui, chắc anh hiểu tôi nói gì.”

... phải giữ cho sống... Farid ấn mạnh tay Meggie và hể hả mỉm cười với cô.

“Ô đúng, dĩ nhiên, dĩ nhiên!” Chủ quán ném về phía chiếc xe đẩy một cái nhìn tò mò. “Chắc là sẽ rất bực mình, nếu tử tù chết đi trước khi ta kịp hành quyết. Trong năm nay chuyện đó đã xảy ra tới hai lần rồi đấy, tôi nghe kể như vậy. Mặc dù thế, tôi không thể cung cấp cho quý ngài một thầy lang được. Nhưng ở đây tôi có một người-đàn-bà-rêu, đang giúp việc trong bếp. Bà ấy đã chữa khỏi bệnh cho một số khách đấy.”

“Được! Gọi bà ta lại đây!”

Chủ quán nóng nẩy vẫy một cậu bé đang đứng tựa vào cửa nhà kho. Cáo Lửa gọi hai tên lính lại gần: “Nhanh lên, đưa luôn mấy đứa bị thương vào kho!”, Meggie nghe gã nói. “Tăng số gác trước cửa, bốn đứa trong đám chúng mày đêm nay canh thằng Chim Giẻ Cùi, hiểu chưa? Không rượu vang, không rượu mật ong, liệu hồn đứa nào ngủ gật!”

“Chim Giẻ Cùi?” Mắt chủ quán to tròn ra. “Ra các anh để Chim Giẻ Cùi trên xe đẩy?” Khi Cáo Lửa ném về phía ông ta một cái nhìn cảnh báo, thì chủ quán nhanh lẹ áp những ngón tay béo mỡ lên miệng. “Không một lời!”, ông ta lắp bắp. “Không một lời, sẽ không ai biết được điều gì từ tôi.”

“Tôi cũng khuyên anh như thế”, Cáo Lửa gầm gừ và nhìn quanh, như muốn tin chắc là không một ai vừa nghe thấy lời gã.

Khi bọn lính khiêng Mo ra khỏi chiếc xe đẩy tay, Meggie bất giác tiến về phía trước một bước, nhưng Farid kéo cô theo. “Meggie, bạn sao vậy?”, cậu rít lên. “Nếu cứ thế này, chúng sẽ nhốt bạn luôn vào trong đó. Như thế có giúp được họ không?”

Meggie lắc đầu. “Ba mình thật sự còn sống, Farid, đúng không?”, cô thì thầm. Cô hầu như quá sợ, không dám tin điều gì.

“Đúng, chắc chắn thế. Mình đã nói với bạn rồi. Và bây giờ đừng có ỉu xìu như thế nữa. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, bạn sẽ thấy!” Farid giơ tay vuốt trán cô, hôn khô những giọt nước mắt trên hàng mi.

“Này, hai đứa kia, giở trò chim bồ câu, tránh xa bọn ngựa ra!”

Gã Thổi Sáo đang đứng trước đôi bạn. Meggie cúi đầu xuống, mặc dù tin chắc là gã sẽ không nhận được ra mình. Cô bây giờ chỉ là một cô bé bình thường trong một tấm váy bẩn thỉu, đứa trẻ đã suýt bị gã thúc ngựa phi chết trên khuôn chợ Ombra. Cả hôm nay gã cũng ăn mặc lộng lẫy hơn tất cả những tay diễn trò khác mà Meggie từng nhìn thấy. Lần áo váy bằng lụa lóng lánh như một cái đuôi công - và tất cả nhẫn trên tay gã đều được làm bằng bạc y hệt cái mũi trên mặt. Rõ ràng là gã Đầu Rắn đã trả rất hậu cho những bài hát mà gã thích.

Gã Thổi Sáo nháy mắt một lần nữa với hai bạn trẻ, rồi chầm chậm đi sang phía tên Cáo Lửa. “Nhìn kìa, vậy là anh đã từ rừng trở về!” Gã gọi từ xa về phía tên kia. “Mà là với chiến lợi phẩm rất đậm. Lần này chắc là một ngoại lệ, một trong những tên mật thám của anh đã không nói dối. Mãi rồi mình cũng có một tin tốt lành cho ông Đầu Rắn.”

Tên Cáo Lửa trả lời, nhưng Meggie không nghe. Cậu bé kia đã quay trở lại với người-đàn-bà-rêu, một phụ nữ rất nhỏ, đứng chưa tới vai Meggie. Mái tóc của bà bạc phếch như vỏ cây sồi và gương mặt nhăn nheo như quả táo héo. Người-đàn-bà-rêu, những người chữa bệnh... Trước khi Farid kịp hiểu ra ý định của Meggie thì cô đã thoắt chạy đi. Người-đàn-bà-rêu này sẽ biết tình trạng sức khỏe của Mo ra sao... cô lách lại sát bên người đàn bà bé nhỏ, cho tới khi chỉ còn cậu bé đứng giữa hai người. Chiếc tạp dề mà người đàn bà đang mặc lốm đốm vô vàn những vệt mỡ rán, và hai bàn chân bà để trần, nhưng bà nhìn đám đàn ông xung quanh bằng cặp mắt không chút sợ hãi.

“Đúng thế, đúng là một người-đàn-bà-rêu thật sự”, Cáo Lửa lầm bầm, trong khi đám lính của gã lùi về trước người đàn bà nhỏ bé, như thể bà ta cũng nguy hiểm y như con gấu đồ sộ của Hoàng Tử Đen. “Tôi cứ tưởng, bọn chúng không bao giờ ra khỏi rừng. Nhưng mà thôi, thế cũng tốt, người ta kể là bọn này hiểu biết chút ít về nghề chữa bệnh. Con mụ già đó, con mụ Nessel, hình như mụ ta cũng là con gái của một người-đàn-bà-rêu?”

“Đúng, nhưng bố nó thì vô tích sự.” Người đàn bà nhỏ bé quắc mắt săm soi mặt Cáo Lửa, như gắng tìm hiểm xem trong mạch máu gã đang chảy thứ máu nào. “Mày uống rượu quá nhiều!”, bà nhận định. “Nhìn mặt mày là biết. Nếu cứ tiếp tục như thế, gan mày chẳng bao lâu sẽ vỡ ra như một quả bí quá chín.”

Tiếng cười nổi lên trong những người lính xung quanh, nhưng chỉ một ánh mắt quét qua của Cáo Lửa đã đủ cho tất cả câm bặt. “Nghe này, mày không phải đến đây để khuyên bảo cho tao, đồ ma lùn!”, gã gầm vào mặt người-đàn-bà-rêu. “Tao muốn mày xem một thằng tù nhân của tao, vì tao phải đưa được nó còn sống lên lũy thành của ông Đầu Rắn.”

“Phải, phải, biết rồi”, người-đàn-bà-rêu đáp lời, mắt vẫn không ngưng lầm lầm quan sát mặt tên kia. “Để chủ mày giết người ta cho đúng đàn đúng điệu. Mang nước lại đây, nước ấm và khăn sạch. Ngoài ra phải để một người giúp tao.”

Cáo Lửa vẫy tay về phía thằng bé. “Nếu mày muốn có người giúp, thì tự chọn đi”, gã lẩm bẩm và bất giác đưa tay sờ bụng, sờ cái nơi mà gã nghĩ là có lá gan đang ngồi bên trong.

“Một đứa trong đám đàn ông của mày ấy hả? Không, cảm ơn.” Người-đàn-bà-rêu khinh thị nhăn cái mũi ngắn ngủi lại và đưa mắt nhìn quanh, cho tới khi ánh mắt bà đọng lại bên Meggie. “Con bé kia!”, người đàn bà nói. “Trông nó không đến nỗi quá ngu.”

Và trước khi Meggie kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên lính đã thô bạo tóm lấy vai cô. Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi lảo đảo đi theo người-đàn-bà-rêu vào trong nhà kho là nét mặt hãi hùng của Farid.

CORNELIA FUNKE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất