Ngày tết, anh em viết nhiều thể tài vui. Còn tui quanh quẩn các đoàn phim, có biết chi nhiều, chỉ biết phim và phim thôi. Nhân năm Rồng hoành tráng mạnh mẽ... tui xin phục vụ bài “Đoàn phim ủa”. Nghe lãng nhách, lạ tai, nhưng bảo đảm “ủa” một trăm phần trăm!
Phóng to |
Xin kể ngay: tui đóng vai thầy pháp trong đoàn phim X, quay cảnh tắm bùn ở khu nước nóng (xin giấu tên phim). Biên kịch và đạo diễn cử xuống cho tui một diễn viên tấu hài hơi khác người thường, để đóng vai đệ tử của thầy pháp. “Thằng hề” này mới đi đóng phim lần đầu, phải nói là nó rất là yêu điện ảnh và đang tràn trề hi vọng về tương lai của nó.
Thời gian quay phim khoảng hơn nửa tháng, đi đi về về; nhà và phim trường cách nhau chừng trăm cây số, xăng cộ tự túc. Nó được ngài chủ nhiệm đưa tận tay 200.000 đồng. 200 ngàn đồng trần trụi, không có bỏ trong bì thư mà cũng không có lời cám ơn hay hứa hẹn gì phim sau. “Thằng hề” đứng nhìn mấy tờ giấy bạc, từ cái miệng cá ngão của nó phát ra một tiếng:
- Ủa?
Tui hỏi:
- Sao ủa?
Thằng đệ tử nói:
- Ủa thầy, đây là tiền cơm hay tiền cát-xê phim?
- Ủa... chú này ngộ ghê nha, chú hỏi ngài chủ nhiệm đứng kia kìa. Sao hỏi tui?
Thằng hề vẫn đứng yên tại chỗ nhìn nhìn ông chủ nhiệm:
- Hổng dám hỏi đâu! rủi ổng giận con thì còn gì sự nghiệp điện ảnh của con...
Thằng hề lủi thủi đi về, cái miệng cá ngão rất có duyên của nó cứ phát rất nhiều tiếng “ủa... ủa”. Còn đôi mắt nó cứ nhìn số tiền không biết tiền cơm hay thù lao. Nói nó nhưng tui cũng lâm vào hoàn cảnh “ủa” nhưng nhẹ liều hơn. Thật tình tui cũng không thể biết đó là tiền gì.
Mày “giải hòa” là nó quýnh mày liền!
Hôm sau quay cảnh tắm bùn, mọi người ngồi quanh ao bùn, ai cũng trây trét bùn đen thui như lão Táo. Có một diễn viên “ngầu hầm” cao hơn tôi hai cái đầu, vóc dáng cô hồn, đang đứng chống nạnh nhìn quanh, đạo diễn nói với anh ta:
- Tới ngồi kế bên bạn mình đi.
Tức là tới ngồi cạnh tui. Anh ta vẫn đứng nhìn tui nửa con mắt rồi nói:
- Thằng này á? bạn chó gì!
Mấy ngày rồi tui đã bực bội với anh ta. Khu nước nóng này là khu du lịch, diễn viên như tui lãnh tiền cơm ăn sáng không đủ xỉa răng, cho nên tui với ông già Hồ Kiểng lội bộ ra chợ hùn nhau mua cái nồi cơm điện “bủn tì” về phòng nấu chút cơm, lỡ khuya quay phim về còn có cơm nguội chan tương chao cũng đỡ tiền, lại có cái ăn khuya, thậm chí ăn sáng. Tay diễn viên hầm hố này đi ngang qua lừ mắt phán rằng:
- Diễn viên đi đóng phim mà mang theo nồi cơm điện nấu lấy là... hèn!
Hồ Kiểng rơm rớm nước mắt, tui nóng hơ, hai lỗ tai lạnh tái nhưng ráng nhịn. Còn hôm nay, thề trước bùn sình nước nóng linh thiêng, thằng cha này dám nói câu “thằng này mà bạn chó gì” hả? Thôi thì ly nước đã tràn, nhịn làm gì nữa, tôi hét lên:
- Thằng kia, tao sẽ quýnh mầy!
Mắt tui có lửa! thằng cha nhìn tôi ngạc nhiên sửng sốt. Chắc trong bụng chả nói: “Ủa, sao bữa nay thằng này dữ quá?”. tui dữ thiệt, giận mà, cho nên chả từ ngạc nhiên chuyển qua xò ke, mắt cụp xuống, len lén nhìn nhìn tui, rồi mới tới ngồi kế bên. (Mặt tui thoa sình thấy ghê, coi cũng ngầu hầm nha!). Xong phân đoạn trét sình, lòng dạ lo ngại. tui rét quá, thiệt tình giận mất khôn đòi quýnh người ta, mà người ta này bự con ngầu hầm quá. Tui bèn “tâm sự loài chim én nhỏ” với ông Hồ Kiểng:
- Bạn già, hồi nãy tui hét lên, đòi quýnh chả, vì tui giận nó đối xử không đẹp, nói năng vô phép với người cô thế, cho nên chút nữa tui làm quen... xin lỗi chả nha?
Không phải lúc nào người ta cũng “ủa”, nhất là Hồ Kiểng, ông già mang kiếng cận không tròng này tỉnh táo nói:
- Mày mà... hạ mình xin lỗi nó là nó thoi mày liền.
- Ủa, sao vậy bạn?
- Mày hét lên khí thế quá, cái thằng này tưởng thiệt, nó sợ nó nhịn. Bi giờ mà mày xin lỗi hay giải hòa với nó, nó biết ra, nó quýnh mày không còn cái răng ăn cháo. Thằng này tao quen nó lâu rồi, biết tánh nó, mày cứ ngầu ngầu là yên thân.
- Ủa, vậy hả?
- Không tin thì mày xin lỗi nó coi, ngã ngựa liền. Gặp nó, mày cứ trợn mắt lầm bầm là nó biến.
Lão diễn viên Hồ Kiểng là người uy tín, có kinh nghiệm, cho nên tui nghe lời ông, dù gì ông cũng đã đóng hơn 200 vai...
Vài ngày sau vụ án đó. Sáng tui ra chợ mua gạo cho cái nồi cơm điện, trên đường về nhác thấy xa xa cái thằng cha ngầu hầm đang xách giỏ đi tới. Đáng lý như lệ thường, tui né sang bên kia đường.
Nhưng không, tui hiên ngang bước thẳng, khi chạm mặt tay kia, tui nhớ lời Hồ Kiểng dặn dò, mặt tui gầm gừ, cái mỏ tui gần như hét lên câu cũ “Thằng kia, tao sẽ quýnh mày”... cho nên vừa chạm mặt, hắn bèn cụp mắt, lấm lét như sợ ma, rồi lủi thủi như mèo bị cắt tai, đi nhanh qua bên kia đường không dám nhìn lại. Còn tui thì “lên dây thiều” vậy hoài, mệt quá! Nhưng không làm vậy, chả quýnh tui sao!
Ủa... ủa từ sáng tới chiều
Hôm ấy, chưa tới vai của mình, nên tui khỏe re, nằm trên giường ngủ khò, bỗng nghe tiếng “ủa” của cậu nhỏ lo về phục trang:
- Ủa, chú Can sao không thay đồ?
- Bữa nay đâu có tui!
Đúng lúc đó thư ký trường quay đi qua, tui hỏi:
- Thư ký... thư ký, sáng nay có tui hông?
- Ủa, chiều hôm qua cháu nói chú rồi mà, sáng nay chú nghỉ.
Anh chàng phục trang gãi đầu:
- Ủa..., mới nghe ai nói sáng nay có chú Can mà. Ngồi dậy thay đồ đi chú.
Lúc đó con nhỏ kịch vụ quay về lấy đồ, nhác thấy tui thay phục trang cô bé lại hỏi:
- Ủa, có chú quay hả?
Chàng phục trang nói:
- Đừng nghe nhỏ nầy, kịch vụ mà, không biết gì đâu! Chú chạy theo con, mau lên trễ rồi.
Tui lúp xúp chạy theo anh chàng phục trang, ống quần này lộn qua ống quần kia. Chạy hơi nhiều và chạy khá xa, chạy mau cho tới chỗ quay, sợ trễ. qua một hồ nước nóng bốc khói, leo qua dãy núi nhân tạo, té lên té xuống khi vào cánh rừng, rồi tới một trảng tranh vắng hoe. Tay phục trang dừng lại:
- Ủa...?!
- Ủa, sao không phải quay chỗ này ta? chạy lại chú.
Vừa “chạy với nhau”, anh chàng kia lại nói:
- Ủa...? Ủa chú, chú không biết quay chỗ nào sao? vậy mà chú chạy tới đây làm cái gì?
Khó sống quá! Tui chạy theo nó mà nó hỏi chạy tới đây làm gì. Chúng tui chạy tiếp, nghĩa là tui chạy theo anh chàng này chớ có biết mô tê gì đâu. Chạy một đỗi, một hồi bỗng thấy ông Hồ Kiểng ngồi vắt vẻo trên cái thân cây sát mặt đất. Người quay phim thì đào cái hố chui xuống đó quay lên cho thấy... thân cây cao, chung quanh là các diễn viên quần chúng. a... thì ra cảnh quay ở khu rừng trúc, chớ không phải trảng tranh. Đạo diễn nhìn thấy tui, ông ta hỏi:
- Ủa, cảnh này có chú nữa hả chú?
- Tui đâu có biết!
- Vậy sao chú chạy lên đây? Về ngủ cho khỏe, mai mới có chú mà!
- Ủa, sao cái thằng này nói có?
- Ủa, con nói hả? con nghe ai nói ta?
- Không có đâu. chú chạy về nha.
Tui với thằng nhỏ phục trang chạy về, nửa đường gặp cô thư ký trường quay, cô ta ngạc nhiên nhìn tui:
- Ủa, sao chú chạy về?
- Ông đạo diễn nói mai mới tới tui.
- Ủa, sao vậy, bây giờ chú chạy tới chỗ cũ hồi nãy nha, chiều nay tới chú mà.
- Ủa, vậy sao?
Tui với cô thư ký chạy ngược lại chỗ quay phim. Ông đạo diễn mải lo chỉ đạo nên không thấy tui. Chiều rồi tối dần trên khu rừng trúc. Anh em tắt đèn dọn đồ về, tui còn ngồi chờ tới phiên. Ông đạo diễn đi ngang qua, ngạc nhiên nhìn tui rồi lui lại ủa:
- Ủa, sao chú ngồi đây?
- Cô thư ký nói chiều nay có tui.
- Ủa, vậy hả, thôi chú ngồi đó nha!
Tui ngồi đó chờ, khá lâu mới thấy cô thư ký trường quay hớt hải chạy tới:
- Ủa... Trời ơi sao chú ngồi đây?
- Thì cô nói chiều nay tới tui, cô biểu tui chạy tới đây chớ ai!
- Ủa, cháu nói vậy hả?
Tui cũng “ủa” nhưng “ủa” thầm. lạ thật, lúc sau này không phải trong phim mà cả ngoài đời, người ta “ủa” hơi nhiều. có ông bạn hẹn gặp tui vào 8 giờ sáng mai tại cổng tờ báo; đúng giờ tui tới, thấy anh ta đi qua đi lại, anh ta cũng thấy tui và dừng lại “ủa”:
- Ủa, anh tới đây làm gì?
- Thì ông nói 8 giờ gặp, ông có chuyện bàn.
- Ủa, bàn chuyện gì? tui hẹn hả?
Ủa ủa ủa và ủa từ sáng tới chiều. Ủa trong nhà ra tới đường phố, mà không nhằm vào cái chuyện gì ráo! Thời thế này toàn là chuyện ủa.
Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận