Ngày còn học cấp II, cô giáo có ra đề bài cho chúng tôi viết một bài văn về mẹ. Bài tôi viết được chín điểm. Vậy mà tôi giấu kín không cho ai ở nhà biết. Một hôm dọn nhà mẹ tình cờ thấy được bài văn ấy và hỏi tôi. Tôi chẳng biết phải nói thế nào với mẹ cả. Tôi có chép vài câu thơ vào sổ, mà lúc này thấy tâm trạng mình giống hệt: “Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào/ Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất/ Con thấy mình nhỏ bé làm sao”.
2. Tự dưng trong cái khoảnh khắc giản đơn khi ta phải đi qua một con phố dài, ta phải dừng xe để qua đường, có chút cẩn thận cho cuối năm lặng lẽ. Ta lại nhớ đến ta ngày thơ bé, cũng những buổi chiều cuối năm như thế, ta được mẹ đưa đi chợ để sắm sửa những thứ đồ tết cần dùng trong nhà. Rồi về, rồi qua đường, một con đường xe cộ rất đông, mẹ vẫn luôn nắm lấy tay ta mà dắt qua đường. Mẹ vẫn luôn như vậy, ngay cả cho đến sau này khi ta đã lớn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mẹ là người rất sợ qua đường giữa phố xá đông đúc, mẹ rất sợ đến những nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng vẫn chẳng bao giờ mẹ quên cái thói quen nắm tay tôi dắt qua đường, như hồi bé tôi vẫn thường nắm tay theo mẹ đi chợ. Và vì những điều đó nên tôi thấy an lòng, và vì những điều ấy tôi vẫn thấy mình rất trẻ thơ, dù những nếp nhăn trên gương mặt mẹ đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
3. Rồi một buổi cuối đông, hai mẹ con dành thời giờ cho nhau, bên chiếc cửa mở ra khung trời có những cái cây nho nhỏ mẹ trồng. Nắng xuân dường như đang ngấp nghé, những câu chuyện giữa tôi và mẹ lại bắt đầu. Đôi khi tôi nhận ra rằng tôi đã thay đổi khá nhiều dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng việc nhổ tóc bạc cho mẹ vẫn còn là một điều gì đó, kéo tôi về với những khoảnh khắc của thời gian xưa cũ. Mẹ nghiêng nghiêng mái đầu, tôi chăm chú tìm những sợi tóc bạc bướng bỉnh mọc trên mái tóc mẹ. Bên này nè mẹ, bên kia nữa mẹ! Và rồi mẹ nhìn những cọng tóc bạc mà thốt lên: “Trời, sao nhiều tóc bạc quá, chắc mẹ già mất rồi!”. Con cười hồn nhiên, ước gì tóc mẹ bạc phơ như trong câu chuyện cổ tích. Mẹ chỉ cười cười xa vắng. Con bỗng lặng đi.
Trước mùa xuân đang tràn về ngoài kia, mái tóc tuổi đôi mươi của tôi vẫn đang đen mượt và dài thêm từng ngày. Và cũng dưới ánh sáng của những ngày cận kề năm mới ấy, tôi thấy từng sợi tóc bạc của mẹ ngời lên óng ánh. Bỗng chốc thời gian như ngừng trôi, bỗng chốc tôi cảm thấy sự hữu hạn của kiếp người và cả cái mênh mông vô tận của cuộc sống. “Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta...”.
Rồi mẹ khẽ nghiêng mái đầu, nheo nheo đôi mắt. Nắng xuân về trên tóc mẹ, trôi qua đỉnh tóc rồi nhẹ nhàng chảy tràn qua mái tóc dài của tôi. Dường như mọi sức sống của mẹ đã đổ xuống hết cho tôi...
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận