![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
Trọ học ở vùng ngoại ô tôi chỉ có thể thơ thẩn nơi góc phố lặng lẽ, yên ắng như nơi miền quê yêu dấu của tôi. Phố nhỏ, dịu dàng lãng đãng như mây trời mùa thu và chỉ chộn rộn một chút vào sáng sớm hay khi mọi người hối hả lúc chiều về như để chứng minh dù sao đây cũng là thành phố xa hoa náo nhiệt nhất nước. Còn bình thường sự sôi nổi của Sài Gòn dường như đã ngủ quên nơi chậu hoa trên bancông nhà ai vừa chớm nở, trong cơn mưa bất chợt về trên phố. Sự tĩnh lặng hiện diện trên từng ngọn cây, lá cỏ tôi đi qua. Chút an nhiên khẽ theo tiếng chuông nhà thờ vọng vào trong gió. Tôi thường gọi đùa góc phố này là “góc dịu dàng” của tôi.
Tôi thích một mình lang thang trên những chuyến xe buýt - những chuyến đi ngẫu hứng và nhiều khi chẳng có đích đến cụ thể. Chỉ đi và đi. Đi để thỏa mãn cái sở thích kỳ quặc là ngồi xe buýt của mình. Đi để xua tan nỗi nhớ nhà da diết. Đi để giải tỏa tinh thần khi bị stress. Đi để suy tư và nhấm nháp những suy nghĩ về bản thân mình. Những góc phố Sài Gòn qua cửa kính xe buýt thật thú vị và lạ lẫm. Tôi yêu Sài Gòn có lẽ qua những chuyến xe lang thang như thế.
Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu góc phố Sài Gòn. Chỉ có những ấn tượng khi sâu sắc lúc mơ hồ về những đại lộ thênh thang với những ngôi nhà đẹp như cổ tích, những con phố sang trọng hào nhoáng càng về đêm càng lộng lẫy, và cả những góc phố yên lặng cũ kỹ cất giữ trong lòng những câu chuyện ngày xửa ngày xưa của đất Sài thành… Tôi chẳng bao giờ nhớ tên những góc phố ấy mà chỉ lưu lại hình ảnh nổi bật lẫn trong vô vàn cảm xúc không biết gọi tên là gì.
Tôi yêu những góc phố Sài Gòn nằm ngoan ngoãn dưới những hàng cây. Màu xanh yên ả của chúng đã làm dịu đi rất nhiều cái nắng đỏng đảnh khó chiều của vùng đất nhiệt đới này: Góc phố rợp đầy lá me bay lãng mạn như trong một câu hát “có từ bao giờ hàng me xanh mát mà nay đứng đó cho em làm thơ”. Góc phố xa vời và thăm thẳm như một câu chuyện ngày xửa ngày xưa với hàng cây uy nghiêm đứng gác lặng lẽ hai bên đường. Góc phố mềm mại trong sắc hoa cỏ rực rỡ… Một đôi lần tôi cũng tự mình tản bộ trên những con đường đầy bóng cây của đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai… và những con đường chẳng nhớ nổi tên rồi tự hỏi lòng bên trong những âm thanh xao xác của đám lá kia là gì? Thi thoảng tôi cũng dừng lại bên bến sông Sài Gòn nhìn ngắm những nhà hàng bập bềnh như con thuyền trên sóng nước rồi trầm trồ trước những khách sạn năm sao lộng lẫy bên kia đường. Đến lúc mệt nhoài tôi sẽ ghé vào tiệm sách quen thuộc của mình thả hồn vào thế giới của những con chữ kỳ diệu hay lại đón tiếp một chuyến buýt khác…
Điều thích thú nhất mà mỗi góc phố Sài Gòn mang đến cho tôi là những hàng rong, quà vặt trên đường dù chẳng bổ béo gì nhưng ai cũng thích, cũng ghiền những món ăn đơn giản và độc đáo, rẻ tiền ấy. Và thêm một cốc cà phê bệt trong một ngày mây trời lãng đãng thì không còn gì tuyệt vời bằng.
Mỗi góc phố Sài Gòn đều mang trong mình những câu chuyện mà có lẽ chẳng ai có thể hiểu hết được.Và đối với một người còn quá lạ lẫm như tôi thì Sài Gòn là một quyển sách thú vị dày mà tôi mãi vẫn chưa đọc xong trang mở đầu!
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận