Điệu valse nuối tiếc

TÔN NỮ TƯỜNG VY (ĐH Mở TP.HCM)
TÔN NỮ TƯỜNG VY (ĐH Mở TP.HCM)

AT - Khi học năm nhất đại học ở Nha Trang, chị tôi ở nhờ trong một căn hộ nhà bạn của má - một Việt kiều khó tính đến mức khắc nghiệt. Bà có một cậu con trai tên Bảo, đang du học ở Anh.

I82In4t0.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Sau lần anh Bảo về nghỉ hè, anh và chị tôi chơi rất thân với nhau, thứ tình cảm vô tư kiểu của người không có anh trai và người không có em gái. Nhưng chị tôi không nghĩ rằng người mẹ kiêu hãnh của anh lại cho rằng chị tôi lợi dụng con bà. Nghĩ nhưng không nói ra, đó là lớp sóng ngầm đáng sợ nhất của con người, luôn sẵn sàng cho bất cứ một xáo trộn khủng khiếp nào về sau.

- Chào cô bé - tiếng một người thanh niên cất lên.

Chị tôi giật mình, đánh rơi cây bút. Một tên con trai mảnh khảnh, tóc tai chỉn chu, quần áo ngon lành. Chậc, chắc cú một tay thư sinh trói gà không chặt.

- Chào anh - chị tôi dài giọng - Nhưng đừng gọi tui là “cô bé”, nghe… ghê lắm.

- Hê... hê, người nhỏ xíu thì không lẽ kêu “cô bự”? - anh ta tỉnh bơ tháo giày.

Chị tôi lúc này mới nhớ ra cái tướng nằm sấp kỳ cục của mình, liền e hèm lấy lệ rồi đứng dậy cho ra dáng con nhà đàng hoàng.

- Á! Mà sao anh vô nhà được? Anh tui khóa cổng rồi mà? - chị tôi trợn mắt.

- Thảo, lại lăn lóc học bài phải không? - Anh Bảo ló đầu vô, một tay cầm tô cơm, tay dắt con chó chỉ thấy lông không thấy mặt - Đã bảo nằm học buồn ngủ lắm, có ngày trộm vô khoắng hết đồ còn không biết!

Người lạ nhìn khuôn mặt hết sức biểu cảm của chị tôi, nhe răng cười:

- Anh là Tuấn, bạn của Bảo. Chào em.

oOo

- Lúc đó nhìn em như con nhím ấy, vừa dễ thương vừa hung dữ.

Sau này anh thường chọc chị tôi như thế. Mà quả thật, chị tôi là một con nhím chính hiệu. Đơn cử, chính tôi luôn thua sau mỗi lần đánh nhau hay tranh cãi với chị. Từ lúc quen nhau, anh thường kèm cặp chị học tiếng Anh, và chị cực kỳ ngưỡng mộ vốn kiến thức sâu rộng cùng tâm hồn khoáng đạt của tên thư sinh ấy.

- Thảo! Xuống học bài. Mốt thi rồi.

- Anh chờ chút, đợi em lau xong tầng hai đã - Chị tôi nói vọng ra. Mười lăm phút sau, chị trở lại tươm tất sạch sẽ.

- Gì đây? - Đang đi xuống lầu, chị há hốc trước một chồng sổ với đầy đủ các loại nhãn màu mè khác nhau.

- Từ điển anh làm đó, sưu tầm từ hồi cấp ba lận. Đây là về các loại thức ăn, nước uống, trái cây, đây là về chính trị, còn cuốn này về y tế… Hôm nay em sẽ cần cuốn màu đen, thuật ngữ kinh doanh.

Hai người học bài, đối đáp xí xô xí xào đến tám giờ tối. Anh Bảo chốc chốc lại chạy qua, lúc thì tiếp tế cho vài trái quýt, lúc thì giúp giải thích một số thuật ngữ khó. Xong xuôi đâu đấy, họ quyết định ra bờ biển chơi. Trời vào xuân, những ngọn gió vô tình lọt vào khe cửa, làm con người ta cảm thấy dễ chịu và yêu đời.

- Ờ, mà hai người đi thôi. Bảo phải làm nốt phần còn lại của luận văn.

oOo

Bầu trời đêm như một tấm thảm nhung đính hạt cườm li ti, lấp lánh. Tiếng sóng biển rì rào từ ngoài xa như lời ca của gã hát rong. Chị tôi ngồi đằng sau xe đạp, khoái chí bảo:

- Ngửi được mùi biển là tự nhiên trong người khỏe ra dễ sợ!

- Vậy chứ lúc học với anh thì thấy không khỏe à?

- Chính xác, đồ hắc ám.

- Không nhờ đồ hắc ám thì làm sao cô nương được đứng đầu khoa?

Tiếng cười của chàng trai giòn tan, bay vào gió.

- Ưm ưm ưm… ứ ừ ư… - Chị tôi bắt đầu ngâm nga - Mùa xuân đến làm em hết hồn, ứ ư ừ…

Cái xe cà tàng suýt đâm phải một chiếc ôtô đậu gần đó. Hết hồn thật.

- Tới rồi! Hú hú! - Chị tôi chống tay lên lan can mát lạnh trông ra biển, nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích. Phía dưới cách đó vài mét là những con sóng dập dềnh cuốn vào bờ vỡ tung ra thành bọt trắng xóa, rồi hợp lại, chạy lui ra biển lớn. Một cái vòng muôn đời bất tận nhưng đầy hấp dẫn huyền bí.

- Nè, đề nghị trật tự, anh không muốn đàn cho một con khỉ nghe đâu.

- Cái gì?

Anh lôi một cây đàn violin từ chiếc hộp dài, lên dây và bôi nhựa thông. Đó là lần đầu tiên trong đời chị tôi thấy một cây vĩ cầm.

Anh đứng cạnh lan can. Gió nâng tiếng đàn mềm mại, ngọt ngào của

Edelweiss lên một vùng thảo nguyên lộng gió, những nụ hoa nhung tuyết khẽ nở trong băng giá, là giọt nước mắt đau khổ của Bà Chúa Tuyết lạnh lùng. Còn Serenade là tiếng thở dài êm dịu và buồn bã trong đêm.

- Có bài nào có thể nhảy được không?

- Có, nhưng em sẽ nhảy với ai?

- Một mình, trong đầu - Chị tôi cười.

Điệu valse của Changing partner chầm chậm vang lên. Sâu lắng và nuối tiếc.

We were waltzing together,

To a dreamy melody

When they called out, "change partners"

And you waltzed away from me

Now my arms feel so empty...

Chị nhìn anh. Khuôn mặt điềm tĩnh kia đang chìm vào thanh âm của tiếng vĩ cầm da diết, tiếng gió vi vút trong hàng dương và tiếng sóng vỗ rạt rào đều đặn ngoài xa. Ai biết rồi cái êm đềm của hiện tại sẽ còn nữa không? Bất giác trong chị dâng lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Con người ta cũng phải đổi bạn nhảy liên tục trong cuộc đời, có khi nào chị được là ngoại lệ?

oOo

Cơn sóng ngầm cuối cùng cũng phải cuộn lên, gầm gừ, gào thét khi mẹ anh Bảo về lại Nha Trang và biết chuyện tình cảm giữa chị và anh Tuấn. Bà cho gọi chị lên nhà trên, làm một trận cuồng phong.

- Đũa mốc mà chòi mâm son. Cô mồi chài thằng Bảo chưa đủ hay sao mà giờ thêm thằng Tuấn? Cô dang tay mặt cô đặt tay trái. Báu bở gì cái ngữ bắt cá hai tay!

Sau gần hai tiếng nghe tra tấn, giải thích rồi hứng tiếp đợt tra tấn khác, chị tôi về phòng, nắm chặt tay, khóc không thành tiếng, tiếng nấc nghẹn lại. Chưa bao giờ trong đời chị phải chịu một sự sỉ nhục đến như thế. Rã rời. Anh Bảo mới về Anh, anh Tuấn công tác tỉnh chưa về, chị chẳng biết phải ba mặt một lời ra sao.

Một tuần sau, nghe tin ba anh Tuấn ốm, chị vội vàng mua trái cây rồi đạp xe sang nhà thăm. Lúc chị sắp về, bà mẹ gọi chị vào phòng khách nói chuyện riêng. Đó là một người phụ nữ gầy gò với bộ đồ trang nhã, tóc đã sợi đen sợi trắng, đôi mắt tuy đã hằn nhiều vết chân chim nhưng vẫn ánh lên cái nhìn sắc sảo của một nội tướng hoàn hảo. Bà vào đề nhanh chóng, không rào trước đón sau.

- Cô Thảo, tôi được biết chuyện của cô và con tôi. Tôi chỉ muốn nói thế này. Tôi chỉ có một đứa con và muốn nó lấy được một người vợ đàng hoàng. Mình là người có học, đừng để người ta phải đánh giá cha mẹ không biết dạy con. Tôi nói thế chắc cô hiểu?

Chị tôi chết trân người. Rồi đâu đó trong đầu, chị nghe mình nói:

- Dạ, con hiểu - Chị cố gắng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt kia - Và con cũng nghĩ một người đàng hoàng sẽ không bao giờ để cho người khác xúc phạm bản thân và cha mẹ mình. Chào cô con về.

Cắt. Thế là chị tôi cắt đứt dây chuông. Lần gặp cuối cùng, chị trả lời, không nhìn khuôn mặt sững sờ của anh Tuấn:

- Tình yêu không thay thế được cho danh dự, dù chuyện chúng ta có thành hay không. Rồi thời gian sẽ trả lời.

Ngày xưa, dù đã sớm cảm nhận đâu đó một thứ sóng ngầm đầy đe dọa mơ hồ nào đó dưới biển sâu, nhưng chị vẫn ngây thơ hi vọng vào chiếc thuyền vững chãi của mình. Giờ thì đã tận mắt chứng kiến con thuyền bị lật nhào, vùi dập và gãy chìm vào lòng biển bão tố, chị tôi nhận ra mình hay bất cứ ai đều không là ngoại lệ. Chàng hiệp sĩ cưỡi con ngựa sắt đã không bảo vệ được người mình yêu, thì mình phải tự bảo vệ lấy mình thôi. Không có bản nhạc nào là kéo dài mãi mãi.

oOo

Sau vài trận tranh cãi không kết quả với gia đình, anh Tuấn sang làm cho một tổ chức phi chính phủ, công tác nay nước này mai nước kia. Chị tôi lao vào học thi và đậu thủ khoa. Chị dọn dẹp nhà cửa, thu xếp đồ đạc về nhà, không quên đạp xe đến căn biệt thự ở ngoại thành để cảm ơn bà Việt kiều. Về đến nhà, chị lăn ra ốm. Dường như mọi thứ đã vắt kiệt sức chị. Bác sĩ bảo chị suy nhược nặng.

Vài năm sau, chị lấy anh Tùng - một người bạn cùng trường cấp ba. Anh đã yêu chị bằng một thứ tình cảm chân thành, mãnh liệt và vững chãi. Thời gian trôi đi, tưởng chừng mọi chuyện đã chìm vào quên lãng thì bỗng một ngày nọ, chị nhận được một cuộc điện thoại.

- Thảo, ba anh mất rồi.

Chị nhận ra anh Tuấn, dù giọng anh run run, bấn loạn và lạc đi một cách kỳ lạ. Thậm chí anh còn không biết mình đang đứng ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này.

- Em chia buồn cùng anh. Nhưng giờ em không thể làm gì được, đã vào tiết rồi. Em xin lỗi.

Anh im lặng đau đớn. Chị nghe rõ tiếng xe cộ đông nghịt bon chen ồn ào ở bên kia điện thoại, nhưng nó không đủ để lấp khoảng hụt vài giây mà như vô tận đó. Chị thấy mình vô nghĩa và chênh chao đâu đó trong những lời nói sáo rỗng của mình.

Nửa đêm, mưa rào rạt trên mái. Chị tỉnh dậy, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho đứa con trai đương say ngủ. Chị nhìn ra cửa sổ, cây xà cừ to bên kia đường oằn mình trong mưa, ánh đèn đường vàng vọt ướt sũng trong màn nước đang vung mạnh xuống sân.

Lúc sáng, chị cùng chồng con đến nhà anh Tuấn viếng người cha đã mất của anh. Lúc đứa con chào bà, chị nhận ra người phụ nữ lõi đời hôm nào nay đã trông mệt mỏi và kiệt sức hơn nhiều lắm. Anh Tuấn đã có nét cứng cỏi dày dạn hơn nhưng ánh mắt không còn trong veo, tinh anh nghịch ngợm như trước. Cũng phải, ai lớn rồi cũng đều có nét buồn đó trong mắt cả.

Chị ngồi bên cửa sổ mà rớt nước mắt. Mưa lúc nửa đêm như người lạ mặt thức giấc và bật khóc.

oOo

Hôm nay chị cùng thằng bé xuống nhà tôi (chính xác là nhà ba má tôi). Chị cảm sốt ương ương trong người cả tuần rồi, nhưng việc dạy 38 tiết một tuần làm chị tôi không hồi phục nổi. Hiếm hoi lắm mới vớ được một ngày nghỉ, chị xuống nhà tôi ở từ sáng đến tối.

Ban trưa, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh rể và chị:

- Em đi đâu vậy?

- Em và con xuống nhà má, em bệnh mệt quá.

- Rồi đồ ăn đâu sao không thấy? Anh về lấy gì ăn?

- Anh kiểm tra trong tủ lạnh đi, đồ ăn em nấu sẵn rồi, anh chỉ việc hâm lại thôi – Chị mệt mỏi nói.

Anh rể cằn nhằn thêm vài ba câu rồi cúp máy cái rụp. Tôi ngỡ ngàng. Chị không khóc, nhưng tôi biết chị khóc.

Buổi tối, trời lại lất phất mưa, làm chị tôi đau nhức mình mẩy thêm. Gần xuân rồi, mấy nhành mai trong sân nhà đã bắt đầu nở vài bông hoa, vàng vàng đơn độc trong cái cây xanh chưa kịp ngắt lá.

- Bà chị già, ngủ lại đây luôn nhe? - tôi bưng ly nước chanh đến cho chị - Người ngợm thế này ra gió nó thổi bay cho, mắc công.

- Ờ - chị ngoan ngoãn ngồi dậy như một con mèo, chẳng ra dáng bà chị hầm hố trước giờ của tôi - À này, mi đàn cho chị nghe một chút được không?

- Được thôi, nghề của chàng mà - Tôi hí hửng lôi cây guitar ra.

Tôi - thằng con trai mười chín cao lộc ngộc, đánh chiếc quần đùi ngồi ôm đàn gảy tưng tưng. Bản Zanarkand, rồi Ước mơ trong đời. Chị ôm cái gối to sụ nghe, bản nhạc đã dứt mà chị vẫn còn ngồi im.

- Hay quá sao mà thăng rồi? - Tôi châm chọc.

- Đàn ông con trai gì mà đàn mấy bản buồn dã man. Nghe buồn thúi cả ruột.

- Nè Minh - chị tôi hiền lành nói - đàn giùm chị bản Changing partner được không?

Tôi nhìn chị hồi lâu, khịt mũi. Ừm, thực sự thì không phải là tôi không thích bài này.

… I'll keep changing partners

Till you’re in my arms, and then

Oh my darling, I will never

Change partners again.

Tôi kết thúc bản nhạc, chị vỗ tay khí thế.

- Mi nên vô nhạc viện - Chị hớn hở nói và ngắm tôi cười toét miệng - Đi xách dép cho người ta.

- Hừ! - tôi cụt hứng - Chê thì thôi.

Cái gối to sụ bay thẳng vô mặt tôi. Đó mới là bà chị tôi quen.

Lát sau, không hiểu sao chị lại trở dậy, dọn dẹp túi xách và nói thằng bé chào ông bà với cậu. Chị bảo nằm suy nghĩ lại thấy tội chồng, ở nhà lui cui một mình, không yên tâm. Nói đoạn chị vừa ho vừa mặc áo mưa, vừa dỗ thằng bé đang khóc lóc thảm thiết. Trời trở khuya lặng lẽ, như tiếng thở dài.

Tôi dắt xe giúp chị ra cổng. Ngoài trời mưa vẫn lất phất rơi nhẹ nhưng lạnh và dai dẳng. Nhìn bà chị nhỏ xíu chở thằng con đi trong đêm lạnh, tôi chợt nghĩ chị đã không cần đổi bạn nhảy nữa. Tất nhiên, vòng valse cũ trong trẻo đầy nuối tiếc vẫn còn đó, nhưng hơn cả là chị tôi đã mạnh mẽ bứt ra, lựa chọn một vòng valse khác sâu đậm và chín chắn hơn, dù đôi lúc phải mỏi mệt âm thầm.

QjfcweVZ.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 36(số 92 bộ mới) ra ngày 1/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÔN NỮ TƯỜNG VY (ĐH Mở TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất