- Sao con không ở nhà học bài mà vào đây ngồi khóc?
- Dạ, con bị lừa bán qua biên giới nhưng may mắn trốn thoát chạy đến đây ạ.
- Thương con hiền lành, nhẹ dạ. Ta cho con một điều ước, ước gì cũng được...
Mừng như tù nhân được đặc xá, tôi nghĩ thầm trong bụng: hay là ước thành cô gái chân dài, hồng nhan bạc triệu mà! Không, cái đẹp nào cũng sớm tài phai, đẹp dễ đánh mất mình lắm. À, phải rồi, ước thành tiến sĩ. Nhưng, thôi, tiến sĩ mà một năm không có lấy một công trình khoa học nào, tiến sĩ mất công mang tiếng xài bằng giả, tiến sĩ giấy...
- Con ước đi, ta không có nhiều thời gian. - Bụt giục.
Hay là ước thành thầy giáo như thầy mình? Chặc! Không, thầy giáo lương thấp dễ bị chọc là “tháo giầy” lắm. Làm thầy giáo mà gạ tình, chơi chiêu giấu bí quyết để dạy thêm thì thất đức lắm! Đang do dự thì Bụt nói:
- Hay là ta biến con thành siêu nhân có khả năng ăn thứ gì cũng được?
- Ô, cái này hay đấy. Nhưng siêu nhân loại này ở xứ con nhiều lắm, siêu nhân “ăn” được cả trí tuệ, nhà, đất, đường, cốt thép, vốn ODA... và cả nhà vệ sinh nữa đấy.
Thấy Bụt cũng phân vân không kém, tôi liền mạnh dạn:
- Thưa Bụt, nhân sinh nhật lần thứ 16 của con, con ước có thêm 16 điều ước nữa ạ.
Nghe tôi nói, ngay lập tức Bụt biến mất, để lại sau lưng tiếng vọng:
- Con tham lam quá đấy!
Tôi chợt tỉnh giấc, thầy giáo giảng tiếp: “Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.
CAO KỲ <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />NAM(Bình Định)
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận