Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Điều thầy chưa làm được

25/12/2012 04:10 GMT+7

TT - Nối tiếp câu chuyện “Nghịch lý tiếng mẹ đẻ” (Tuổi Trẻ ngày 24-12), một thầy giáo đã chia sẻ về nỗi trăn trở trước những học trò đã học xong lớp 9 nhưng lời văn vẫn đầy câu chữ què cụt, sai chính tả.

Mỗi năm thầy chỉ dạy 2-3 lớp 9, với khoảng 100 học sinh. Niềm vui của thầy là đã truyền đạt cho các em tất cả những gì thầy có: tri thức, đạo lý và tâm huyết của thầy. Nhưng mỗi khi các em ra trường rồi là để lại cho thầy một khoảng trống, là những day dứt, trăn trở với những điều thầy chưa làm được.

Thầy trăn trở nhiều nhất là một số em còn chưa ngoan, còn viết sai quá nhiều lỗi chính tả, đặc biệt là các em có học lực trung bình và yếu kém. Thầy đau lòng khi có em trong một bài văn chỉ ba trang giấy học trò đã sai đến 190 lỗi chính tả, còn nhiều em khác sai vài chục lỗi chính tả trong một bài văn là chuyện bình thường.

Rồi đây các em sẽ ra sao khi bước vào trung học phổ thông mà lời văn còn ngô nghê, câu chữ què cụt, sai chính tả? Rồi đây những thầy cô cấp III sẽ nghĩ gì về đội ngũ giáo viên cấp dưới như thầy? Rồi đây xã hội sẽ nói gì về hệ thống giáo dục nước nhà đào tạo ra các em - sự khập khiễng về trình độ trong một cấp học?

Có người khuyên thầy: “Hơi đâu mà nghĩ cho mệt xác, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi!”. Đúng là nhiệm vụ của thầy đã hoàn thành về mặt hành chính khi đã dạy các em hết chương trình môn học trong một lớp. N

hưng nhiệm vụ của người thầy không chỉ đơn thuần như người lái đò, khi khách cập bến là hoàn thành nhiệm vụ, rồi khách đi đâu là quyền của họ. Người thầy còn phải đảm nhận một thiên chức cao hơn, đó là vẫn dõi theo các em trên mỗi chặng đường, bởi các em là những tâm hồn thơ trẻ, là “sản phẩm” của người thầy.

Lúc dạy các em, thầy luôn uốn nắn từng câu chữ, từng lời nói của các em để làm sao cho câu đúng ngữ pháp và không sai lỗi chính tả. Thầy uốn nắn sao cho lời nói của các em vừa lòng người nghe: có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ trong câu, có sự tôn trọng người giao tiếp với mình, thể hiện là một người có học...

Nhiều em vẫn nói thầy khắt khe, khó tính và cho điểm “keo quá”, đúng là thầy khó tính thật. Bởi trước khi thầy dạy các em thì thầy cũng từng là học trò, thầy đã thầm biết ơn những người thầy nghiêm khắc, khó tính, đầy trách nhiệm đã dạy dỗ thầy nên người.

Và, điều quan trọng hơn, thầy là người dạy văn, dạy các em về nhân cách và lẽ sống, biết phân biệt đúng, sai, thiện, ác... Những điểm số thầy cho các em thể hiện đúng khả năng học tập của các em, thầy muốn các em không ngủ quên trên những con điểm “trên trời” để rồi các em thất vọng nhận ra sự thật khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Rồi đây các em trưởng thành, đường đời trăm ngã rẽ. Thầy chỉ mong sao những học trò của thầy hãy nhớ lấy một phần lời giảng của thầy: chấp nhận sự thật, nhìn vào sự thật để làm người có ích cho gia đình và xã hội.

NGUYễN VĂN KHÁNH (An Giang)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận