Phóng to |
| Ảnh: Flickr |
Có khi chính cái dòng suy nghĩ tiêu cực của mình khiến mọi thứ trở nên rối tung lên dù vốn dĩ nó rất bình thường. Chính thầy đã giúp tôi nhận ra cái sự thật đáng mừng ấy sớm hơn, nếu để con bé cố chấp như tôi tự tìm thấy. Thầy dạy môn hóa lớp 10, trong trí nhớ tôi đó là một ông giáo nghiêm nghị một cách truyền thống. Còn nhớ giờ học hôm đó, thầy gọi tôi đứng lên giải thích một chuỗi phản ứng hóa học khá dài. Phải kể thêm là từ đầu năm học đầu tiên ở thành phố cho đến ngày hôm ấy, tôi chưa từng phát biểu quá hai câu cho mỗi môn học khác vì giáo viên nếu có gọi tôi cũng ít ai nghe được hết ý những điều tôi nói, thành thử tôi ít khi bị gọi phát biểu, mà đổi lại được ưu tiên lên làm bài tập. Chỉ riêng giờ hóa, thầy luôn bắt tôi phải đứng phát biểu trước lớp mà chẳng chút mảy may quan tâm đến vẻ khổ sở hiện rõ trên mặt đứa học trò. Lạ một điều, nhiều khi tôi trả lời xong, thầy hay bảo: “Thầy chưa hiểu lắm chỗ này, tại sao cái này lại giải như vậy?” dù câu trả lời khá dễ hiểu. Mỗi lần như vậy, thầy vừa gật gù cứ như đã nghe hết rồi lại hỏi lại đôi chỗ, dù có khi những điểm đó khá đơn giản, ngay cả một học sinh trung bình cũng có thể giải được. Cho đến ngày đó, thầy không bắt tôi phải giải thích lại bất cứ chỗ nào trong phần trình bày của mình dù so với những lần trước thì nó khá lan man và rắc rối. Ngoảnh nhìn xung quanh thấy các bạn khác cũng gật gù có vẻ tán thành đến bất ngờ vì mọi khi làm gì có ai nghe được tôi nói.
Thấy lạ, khi trống đánh hết tiết, tôi chạy vội theo thầy mong giải tỏa được thắc mắc bấy lâu nay và càng thôi thúc mãnh liệt hơn vào giờ học ngày hôm ấy. Hai thầy trò ngồi xuống ghế đá dưới gốc phượng già trụi lá đầu đông, thầy chỉ cười hiền: “Em có biết tại sao mùa đông cây cối khắp nơi lại trụi lá không? Là để thay những mầm non mới, để thích nghi với điều kiện thời tiết, để chuẩn bị cho một khoảng thời gian khắc nghiệt hơn. Nếu em không tự mình thích ứng với điều kiện mới mà cứ khư khư giữ lấy những thứ tuy rất đáng trân trọng - là chất giọng quê hương - một cách thái quá như vậy thì sẽ không ai có thể giúp được em. đừng bắt mọi người phải thay đổi mà chính bản thân mình phải đổi thay trước, em ạ!”.
Lúc ấy, tôi cảm thấy gánh nặng, nỗi lo sợ trong lòng bao lâu nay tan biến hết. Thì ra mỗi lần thầy nói chưa hiểu bài làm của tôi là khi đó thầy chưa nghe được những gì tôi nói, nhưng sợ khi nói ra sẽ càng làm trò thêm tự ti, khép kín. Bắt phải lặp lại nhiều lần là cách thầy giúp tôi luyện nói chậm lại và nhấn mạnh những âm tiết dễ lẫn lộn mà người miền Trung hay mắc phải. Và chính hôm ấy thầy đã nghe được hết những gì tôi trình bày, cũng bằng chất giọng đặc sệt tuy vẫn khó nghe nhưng cách diễn đạt đã dần trở nên chậm rãi, rõ ràng và dễ nắm bắt hơn từ khi nào không hay!
Tôi biết thay đổi một thói quen vốn đã ăn sâu vào tiềm thức thật không đơn giản, nhưng tại sao tôi không thể học gốc phượng già kia cứ mỗi đông về lại thay lá để vươn lên xanh tốt hơn qua thời tiết khắc nghiệt? Cảm ơn thầy, vì chính “những điều thầy chưa hiểu” đã giúp tôi vượt qua nỗi mặc cảm tự ti không đáng có. Nay rời xa mái trường, xa thầy đã hơn năm mùa phượng già thay lá, nhưng bài học quý giá ấy đã và sẽ luôn theo tôi trong suốt những bước đường cuộc sống sau này. Hình ảnh người thầy năm xưa đôi lần trở lại những lúc tôi vấp ngã, như một điểm tựa để tôi bước tiếp dù có lẽ thầy đã không còn nhớ cô trò nhỏ năm nào!
Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận