- Thưa giám đốc, tôi làm việc ở công ty được nhiều năm rồi. Tôi cùng mẹ sống trong một căn phòng quá nhỏ. Năm tháng trôi đi, giờ tôi gần ba mươi tuổi rồi.
![]() |
- Ủa, ba mươi tuổi mà cậu vẫn chưa có vợ à? - Giám đốc lặp lại - Ba chục tuổi mà vẫn còn chưa vợ?
- Nhưng cưới vợ thì để nàng sống ở đâu, thưa giám đốc?
- Anh đã nộp đơn xin đổi căn hộ hai phòng chưa?
- Dạ, đã nộp lâu rồi ạ. Họ của tôi là Sarifzade. Tôi muốn đổi căn hộ một phòng lấy căn hộ hai phòng.
Giám đốc lấy trong ngăn kéo ra một danh sách dài đến vài chục trang giấy:
- Đây rồi, Sarifzade, anh ở trong danh sách được ưu tiên! Giám đốc gấp tờ giấy lại rồi đút vào ngăn kéo - Nhưng khi có nhà mới cậu phải lấy vợ ngay đó. Lêu têu sống độc thân như thế là đủ rồi.
Mắt Sarifzade Ramanzan sáng rực lên:
- Dạ, nhất định rồi! Cô người yêu tôi giục mỗi ngày ạ!
- Chao ôi! - Giám đốc mơ màng thở dài - Yêu và được yêu, đó mới thật là điều kỳ diệu của mùa xuân, là hạnh phúc đích thực của cuộc đời! Này, Sarifzade, cậu hãy nhớ lấy công thức nổi tiếng và cũ kỹ của thế giới này: Mùa xuân cộng với tình yêu bằng... điều kỳ diệu! Thế, cô vợ chưa cưới của cậu cũng cùng làm việc ở công ty này à?
- Dạ thưa không ạ!
- Thực ra thì chuyện cô ấy làm việc ở đâu không quan trọng, cái chính là hợp nhau, yêu nhau. Mà này, Ramanzan, tôi rất có cảm tình với cậu, cậu đúng là một chàng trai tuấn tú. Tạm biệt nhé, cậu nhớ chuẩn bị nhận căn hộ hai phòng!
oOo
Vài ngày sau bắt đầu phân nhà mới. Biết giám đốc là người hay quên lời và phân phát nhà lung tung, lấy tiêu chuẩn người này cấp cho người khác, cho họ hàng, bạn bè thân thích hay những kẻ nịnh nọt ton hót, nên Ramanzan tìm gặp giám đốc lần thứ hai.
- Đây rồi! - giám đốc lên tiếng - mọi chuyện bình thường cả. Cậu đừng lo lắng. Chỉ có điều cậu phải trả lại căn phòng cậu đang sống nhé. Chúng tôi đã hứa phân căn phòng đó cho một người khác. Anh ta sẽ đến ở chỗ cậu bây giờ, cậu sẽ được nhận căn hộ hai phòng. Cả hai đều sẽ hài lòng cả.
- Xin cảm ơn giám đốc nhiều ạ - Ramanzan cảm kích nói.
- Có gì đâu. Tôi rất hiểu cậu. Chúng ta đều đã trải qua thời tuổi trẻ mà. Yêu và được yêu, la la la... Cậu hãy nhớ lấy: Mùa xuân + tình yêu = điều kỳ điệu!
oOo
Lần thứ ba gặp giám đốc, Ramanzan không kiềm chế được:
- Tại sao lại phân cho tôi căn hộ một phòng như trước đây? Ông thừa biết là tôi sắp cưới vợ mà?
- Cậu thông cảm, như người ta vẫn nói: Tàu đã rời bến mất rồi. Chúng tôi đã phân hết các giấy nhận nhà rồi!
- Còn tôi đã trả giấy nhận nhà rồi!
- Thế căn phòng chúng tôi định phân cho anh thì sao?
- Một bà mẹ đơn độc đã vào đấy ở.
- Thế bây giờ cậu sống ở đâu?
- Mẹ tôi thì ở nhờ nhà họ hàng. Còn tôi sống trong... không trung. Ối, lá la la... mùa xuân cộng với tình yêu...
- Cái gì cũng có lối thoát cả. Này, Ramanzan, thế ông nhạc tương lai cậu có mấy phòng?
- Dạ, bốn phòng ạ.
- Gia đình có mấy người?
- Ông bà nhạc và một cô con gái duy nhất.
- Tuyệt lắm. Xem như chuyện đã giải quyết xong rồi. Hai mẹ con cậu sẽ dọn đến ở với họ. mà sao để họ ở rộng như tư sản vậy? Với lại cậu đi làm suốt ngày chớ đâu ở rịt trong nhà. Tóm lại: cậu dọn ngay đến ở với ông bà nhạc tương lai. Vợ cậu lại được cha mẹ vợ thường xuyên chăm sóc. Hợp lý quá phải không? Cha cô ấy chắc sẽ vui lắm đây.
- Tất cả phụ thuộc vào ông hết, thưa giám đốc!
- Tại sao lại phụ thuộc hết vào tôi?
- Bởi vì tôi sắp cưới con gái ông!
- Sao? Cậu chính là anh chàng Ramazan mà con Juyliet sắp lấy ư?
- Vâng, chính tôi đây!
- Thật kỳ lạ! - Giám đốc ngạc nhiên kêu lên.
- Không phải kỳ lạ, mà là kỳ diệu. Điều kỳ diệu của mùa xuân đó, ba à!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận