Có tiếng cào cửa rất nhẹ. Nguyên lên tiếng:
- Lousia?
- Lại mất ngủ à?
- Mất ngủ - Nguyên vừa lầm bầm vừa tiến lại mở chốt cửa. Còn mày, quyết định đi lại như lũ mèo thì thú vị hơn là giờ này lẽ ra phải ở trên giường ngủ như con người à?
- Tao cũng không ngủ được. Mưa to quá!
Lousia bước vào, trên người chỉ quấn độc cái khăn bông tắm. Quá quen với việc này, Nguyên quay mặt đi chẳng có ý kiến gì. Lousia là cô gái hoang dã nhất Nguyên từng gặp. Gốc Hoa nhưng là dân Mỹ chính hiệu, Lousia mang trong mình lối sống tự do gần như bất chấp. Lousia mặc gì cô thích, ăn ngủ không theo quy luật nào và nói chuyện rất bản năng. Bản năng, theo nghĩa cô không biết giữ lại những ý nghĩ, mọi chuyện đều giản đơn, huỵch toẹt. Lousia nhìn đời bình thản đến dửng dưng.
Dường như cô không để cho ai yêu mình, sống như cỏ khô rít ngoài đồng cạn, đầu ngọn cháy vàng, tháng qua tháng, ngày qua ngày nhưng không hề có ước muốn đâm chồi nảy lộc. Nực cười, Lousia lại là họa sĩ - nếu có thể gọi như vậy. Lousia vẽ nhiều nhưng không hề có bằng cấp nào. Cô bỏ ngang đại học khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Tranh Lousia bán khá đều đặn - nguồn thu nhập duy nhất của cô. Nguyên rất thích tranh Lousia. Tàn nhẫn, các gam màu nóng va chạm nhau bỏng rẫy, cay nghiệt nhưng chân thành.
Giờ thì Lousia đang ngồi tựa vào giường Nguyên, chân co chân duỗi, đốt thuốc mù mịt. Nom cô có vẻ rất thoải mái. Từ khi biết Nguyên thường mất ngủ, hôm nào giờ này Lousia cũng sang. Thường không có gì nhiều để nói với nhau, phần lớn thời gian trôi qua yên ắng, mỗi người miên man theo dòng suy nghĩ lặng lẽ của riêng mình.
Nguyên sang đây đã được hai năm có lẻ. Du học tự túc. Cô không đủ giỏi giang để kiếm được một học bổng nào đó, nhưng nhà cô giàu. Nguyên ghét ba, ghét những câu chuyện dù chỉ có hai cha con với nhau mà lúc nào cũng nhắc đến tiền. Nguyên ghét cái ấu thơ đằng đẵng với người giúp việc. Nguyên không có mẹ. Mẹ sinh ra cô đã mất ngay trên bàn mổ, còn bà mẹ mà ba mang về sau này khi Nguyên 10 tuổi thì còn quá xa để gọi là mẹ. Nguyên gọi là dì. Dì không yêu Nguyên. Dì lạnh lùng dù chưa bao giờ nặng lời nhẹ tiếng với Nguyên.Thật ra cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở một người không chảy cùng dòng máu. Nguyên cũng không yêu dì, thậm chí chưa bao giờ cố tỏ ra như vậy. Cứ thế, dần trở nên lặng lẽ và xa cách. Ba và Nguyên. Nguyên và dì.
- Hey you! - Lu gọi đột ngột.
- Ừ?
- Chiều qua gặp Mắt Nâu ở công viên. Say mê nghệ thuật gớm, nằm bẹp xuống đất ngắm chụp cái gì trên trời ấy.
- Ðừng nói với tao về hắn nữa.
- Tao thấy Mắt Nâu rất đàn ông. Nghĩ mà xem, bộ ngực vạm vỡ và ánh mắt thì ấm thế kia... - Lousia nói, không quan tâm đến lời Nguyên.
- Tao đã nói không liên quan gì đến nhau nữa. Trời sắp sáng rồi, mày về đi.
Lousia thôi không nói nữa. Với tay lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, châm lửa rít một hơi sâu rồi bình thản nhả khói. Ðoạn cô đứng dậy, vung tay ném bao thuốc rỗng vào túi rác ở góc phòng rồi bước ra cửa.
- Mày, nhìn lại thân mày đi!
Lousia đủng đỉnh dùng chân đá cánh cửa qua một bên. Cái khăn tắm quấn hờ giờ tuột hẳn xuống, để lộ bầu ngực trắng nõn. Chẳng buồn kéo lên, cứ thế rảo bước qua hành lang. Lousia là thế. Vả lại ngôi nhà này cũng chỉ có hai người. Một xứ sở kỳ lạ - Nguyên lẩm bẩm.
Qua một đêm...
oOo
Ðã từ lâu Nguyên quên mất cảm giác một ngày mới ở nhà bắt đầu ra sao. Còn ở đây, mặt trời lên nhanh, người người hối hả hối hả. Sáng nào Lousia cũng mở đầu bằng nhạc của Aerosmith với volume hết cỡ. Hôm nay là I don’t want to miss a thing. Từ phòng của mình, Nguyên nghe giọng Lousia hát vống theo: Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep. Cause I'd miss you, baby. And I don't wanna miss a thing… Quen thuộc đến nỗi Nguyên biết chắc rằng ngay tiếp sau màn gào thét này, Lousia sẽ hưng phấn chạy ngay đến phòng Nguyên, đạp cửa ra và hét toáng lên: I don’t want to miss a thing… And you? Nguyên vừa lẩm bẩm: Me too vừa tung chăn dậy theo thói quen. Lousia - cô gái hoang dã này thật chẳng bao giờ cho Nguyên một buổi sáng không Aerosmith.
Ngày… tháng… năm…: Hôm nay là 4 tháng 13 ngày em không gặp anh. Mắt Nâu, cái cảm giác vụn vỡ vẫn còn nguyên trong em chưa thể xóa nhòa. Tình yêu là một trải nghiệm đớn đau vương theo suốt cả cuộc đời. Có lẽ, chúng ta sẽ phải trả cái giá quá đắt để nhận được cái tát rát bỏng của bài học yêu đơn phương một ai đó. Sáng nay Lousia lại bắt đầu bằng thứ âm nhạc cuồng loạn ấy. I don’t want to miss a thing… Em không muốn bỏ lỡ một điều gì cả! Em không muốn, nhưng dường như đã quá nhiều thời gian trôi qua trên những tán cây mà vết thương tình yêu vẫn còn chưa liền miệng trong em. Em đã bỏ lỡ quá nhiều điều…
Nguyên ngồi thư viện trường gõ gõ mơ hồ vào memopad. 4 tháng 13 ngày nặng nề trôi qua không có biến động gì đáng kể. Ngoài việc cô vẫn còn yêu và nhớ Mắt Nâu đến phát điên thì xung quanh chỉ là mấy việc lặt vặt thường ngày. Khách đến xem tranh Lousia. Mưa. Nhạc Aerosmith. Những khuya mất ngủ và mùi khói thuốc khét nồng. Lousia và cô sống gần như cô độc trong thành phố hơn 8 triệu con người này. Ăn, ngủ, đi học, đi làm thêm, vẽ tranh, ra siêu thị mua những vật dụng cần thiết… Cuộc sống cứ trôi đi nhàn tản và lặng lẽ đến phát khóc. Những đêm dài mất ngủ, cô nhớ nhiều đến Mắt Nâu, tự hỏi giờ này anh có đang nghĩ đến mình (dù chỉ một chút) hay không, hay đang say giấc bên một cô nàng mắt xanh nóng bỏng nào đó. Có lần cô thốt lên suy nghĩ ấy thành lời, Lousia nhếch mép bảo: Mày định sống thê thảm thế này cả đời sao, Nguyên?
Nhưng Nguyên không phải là người duy nhất trong ngôi nhà này khư khư giữ lấy một niềm đớn đau day dứt riêng cho mình. Mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ và phớt đời, nhưng Nguyên nhận ra Lousia bản chất là một người yếu đuối vô cùng. Những ngày mưa, Lousia thường đóng chặt cửa phòng vẽ lại, triền miên sáng tác và nốc rượu. Thi thoảng giữa đêm sang phòng Nguyên, hoặc ngồi yên lặng đốt thuốc mù mịt, hoặc lặng đứng nhìn Nguyên ôm gối nằm co ro trên giường như muốn nói một điều gì, rồi thôi.
Chỉ một lần, dường như quá cô độc và trống rỗng, Lousia bảo những ngày mưa, cô lại cảm thấy buồn bã và sợ hãi, như một cây non trong bão, ớn lạnh từng đợt gió ùa đến, thèm cảm giác được ôm ấp và che chở mà đành bất lực. Lousia yêu một người - tình yêu lặng lẽ, thầm kín, không thổ lộ. Vì nguyên nhân gì, Nguyên không rõ, xem đó như là một bí mật Lousia muốn giữ cho riêng mình. Nguyên và Lousia, hai người con gái cô độc và tổn thương quá nhiều, nương tựa vào nhau theo một cách rất mơ hồ, như hai mảnh tâm hồn đã vỡ tự tìm đến nhau, ráp vào vừa khít, nhưng mãi mãi không xóa được lằn ranh vết ghép. Gần gũi mà xa cách, thương yêu mà không thể xoa dịu, thấm thía nỗi đau của nhau như của chính bản thân mình.
Ngày… tháng… năm…: Tình yêu, tình yêu, tình yêu… Thứ tình cảm ẩn chứa quá nhiều phù phiếm và sợ hãi thế này, sao em lại không thể dứt ra? Em như con thiêu thân quăng mình vào đốm lửa, tự mình hại mình, dẫu biết phía trước chỉ là khổ đau vẫn cứ mù quáng lao vào. Ðem tất cả chân thành yêu một người, người lại yêu người khác. Trong lòng người đàn ông ẩn chứa những gì?
oOo
Nguyên say mèm vào một đêm mưa gió bão bùng. Bầu trời vần vũ, thi thoảng lóe lên những tia sáng chói như lấy mũi dao rạch một nhát gọn lỏn giữa đêm đen đặc quánh. Căn hộ hai tầng không có ánh đèn. Bóng đêm và nỗi buồn bã thinh lặng ngấm dần làm rã rời cả thể xác lẫn tâm hồn. Nguyên cuộn tròn người lại. Khóc. Nước mắt rơi mãi không ngừng. Mắt Nâu, em sẽ quên anh đi, chỉ vì em quá cần anh, quá yêu anh. Tình yêu với một người con gái quá nhạy cảm như em mà nói, chỉ như mùi hương của một loài hoa độc, chạy thẳng vào tim. Mắt Nâu, rồi em sẽ quên được anh như quên một giấc mộng thoảng qua trong đời.
Lousia lặng lẽ bước vào, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cứng lạnh của Nguyên, dịu dàng vuốt ve tâm hồn tổn thương của cô. Da Lousia ấm mềm như một chú mèo. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc, lên bầu má tròn trĩnh ướt nhèm nước mắt, lên bờ vai nhỏ gầy nhô lên vì khóc. Tiếng nấc của Nguyên nhỏ dần, cảm giác nhẹ nhõm mong manh dần xâm chiếm. Nguyên ngẩng đầu lên. Lousia ngồi đối diện cửa sổ, một tia sáng nhỏ rạch trời chiếu nghiêng khuôn mặt của cô - khuôn mặt dường như dúm lại vì một nỗi khổ tâm lớn lao nào đó không thể tỏ bày. Thốt nhiên, Lousia đưa hai tay đỡ lấy bầu má Nguyên, cúi xuống. Một nụ hôn vị mặn phớt qua.
Lousia?
Lousia nhìn thẳng vào mắt Nguyên, ánh mắt đong đầy nỗi đau đớn quặn thắt và một niềm yêu thương giấu kín. Nguyên chậm chạp hiểu ra. Trí óc bị chi phối bởi rượu và cơn xúc động vừa qua dường như chưa chịu giải mã các tín hiệu. Lousia yêu mình. Trời ơi Lousia yêu mình! Một nỗi bàng hoàng và sợ hãi bất chợt ập đến, Nguyên giật người ra khỏi vòng tay Lousia, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Hàng loạt hình ảnh ùa về, một chuỗi những sự kiện logic dường như được cố tình gắn kết để Nguyên hiểu ra nhưng cô đã không để ý.
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Không một tiếng động. Bầu trời đã thôi chớp nhoáng. Mưa lớn tạt vào cửa kính, để lại những hình thù ngoằn ngoèo quái dị. Im lặng kéo dài. Rồi Lousia đứng dậy, chậm rãi mang theo tình yêu trái ngang của mình bước đi, cũng lặng lẽ như lúc vào. Chỉ còn lại Nguyên. Một mình. Không ánh sáng.
oOo
Nguyên gặp lại Mắt Nâu ở tiệm ăn Trung Hoa nằm khuất dưới ga tàu điện ngầm. Tiệm hẹp tém, chỉ đủ kê vài bộ bàn ghế và một bàn dài cho việc chế biến thức ăn. Không khí rất oi bức. Nguyên ngồi vào chỗ đối diện, mắt nhìn thẳng. Rốt cuộc thì chúng ta cũng sẽ bày tỏ lòng mình với nhau, phải không Mắt Nâu?
- Em có vẻ gầy đi nhiều?
- Em không ngủ được.
- Anh xin lỗi…
- Ngoài điều đó ra…?
- Anh không biết nói thế nào, nhưng…, anh đã tưởng tình cảm dành cho em là tình yêu, nhưng không phải.
- Em vẫn yêu anh.
- Anh sắp kết hôn.
- Em vẫn yêu anh.
- Nguyên, xin em. Ðừng làm khổ mình và anh cảm thấy có lỗi.
- Em đến đây hôm nay chỉ để nói với anh một điều, rằng em yêu anh, đã từng yêu và vẫn còn yêu rất nhiều. Chính bởi thế nên em sẽ quên anh đi, rời xa anh, xóa sạch hình bóng trong quá khứ. Em không muốn tình cảm chân thành của bản thân lại trở thành một bóng ma ám mình suốt cả cuộc đời. Anh còn điều gì muốn nói?
- Nguyên.
Tên cô. Bật ra từ miệng Mắt Nâu. Lần cuối.
oOo
Một bức tranh sơn dầu khổ lớn được đặt ngay ngắn dưới chân cầu thang. Chân dung Nguyên. Trong bóng tối của một ngày nào đó. Tiếng nhạc Aerosmith âm vang trong tĩnh lặng. Nguyên mặc áo màu vàng cam, trong đêm tối ánh lên như một đốm lửa ma trơi. Giữa thành phố chật chội này, kết cục cũng chỉ còn lại tình yêu chân thành (dẫu không được đáp trả) của hai đứa mình thôi, phải không Lousia?
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận