- Chà, dạo này mần ăn khấm khá, có tiền sắm vàng nên theo dõi giá vàng sát sao nhỉ!
- Làm gì có tiền sắm vàng, chỉ là theo thời sự cho biết với thiên hạ. Còn thiệt tình có lo là lo bà Tư tăng giá cà phê, mỗi sáng không đủ tiền uống cà phê thì buồn lắm.
- Lo như ông thì đúng là... vô lo! Lẽ ra phải lo giá thịt heo, bó rau... nói chung là thực phẩm, những thứ không thể thiếu hằng ngày cho bữa cơm gia đình, đang nhảy loi choi ngoài chợ kia kìa. Ông không thấy nét mặt mệt mỏi, không nghe lời than của bà xã khi xách giỏ đi chợ về à?!
- Có chứ, nhưng đó là điệp khúc quen thuộc của bả từ nhiều tháng nay rồi. Nghe hoài riết quen nên cũng bớt ép-phê. Thôi thì để mình bả lo, bả kêu, chứ tui nhảy vô lo thêm, kêu thêm cũng chẳng làm được gì, có thêm được đồng lương nào đâu?
- Nói thế thì ông đúng là... vô tư! Không chỉ bà xã ông, mà bà xã tui và nhiều bà xã khác cũng đang cùng một điệp khúc thở than khi đi chợ về. Các đấng ông chồng đều lắng nghe và mỗi người một cách đang chia sẻ cùng các bà vợ. Nỗi lo của các bà xã, nỗi lo gay gắt vào thời lạm phát này, cần được lắng nghe và chia sẻ, không thể ngó lơ đâu, ông bạn ơi!
- Dù là điệp khúc, nghe hoài, nhưng với tui, lời than giá cả của các bà nội trợ luôn mang độ nóng dội về từ cuộc sống đang nhiều khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận