
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Ảnh: BTC
Sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra tới hết ngày 4-7 ở Đà Nẵng.
"Điện ảnh thời Đổi mới là một cuộc chinh phục nhãn quan"
Chuyên gia Jérôme Baron cho rằng trong thập niên 1980, Việt Nam có lẽ là một trong những quốc gia được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Song có một nghịch lý, đây lại là một trong những đất nước ít được thấu hiểu nhất.
Với khán giả phương Tây, Việt Nam tồn tại chủ yếu qua những thước phim đậm chất Mỹ do Hollywood sản xuất: Apocalypse Now, The Deer Hunter, Platoon, Full Metal Jacket…
Việt Nam hiện lên như một bối cảnh lịch sử, một vùng đất bị tổn thương, hay một sân khấu để cuộc "khủng hoảng đạo đức" của chính nước Mỹ tự phơi bày.
Chính lúc đó, một nền điện ảnh khác trỗi dậy cùng thời kỳ Đổi mới và cho ra những phim làm thay đổi nhãn quan trên. "Chiến tranh dần thôi không còn được thể hiện như một cuốn sử thi anh hùng, mà trở thành một trải nghiệm mang tính nhân văn, xã hội và đạo đức", ông bình luận.

Nhà nghiên cứu điện ảnh Jérôme Baron chia sẻ - Ảnh: BTC
Nhưng điều khiến Jérôme Baron kinh ngạc tới tận hôm nay khi xem lại những bộ phim giai đoạn này là sự lưu tâm mới mẻ dành cho những "vùng xám" của kiếp nhân sinh. Dẫn một số phim như Truyện cổ tích cho tuổi 17 (1988), Anh và em (1986), Cô gái trên sông (1987)…, ông nói "lịch sử riêng tư dần thay thế cho bối cảnh lịch sử hoành tráng".
Đặc biệt Gánh xiếc rong (1988) của đạo diễn Việt Linh, hiếm khi trải nghiệm về một cuộc chuyển giao lịch sử lại được diễn tả bằng một chất thơ u sầu đến thế.
Theo Jérôme Baron, điện ảnh Việt Nam dần không chỉ là nền điện ảnh của một cuộc cách mạng hay một cuộc chiến tranh. Nhãn quan dịch chuyển từ số phận tập thể sang trải nghiệm cá nhân mà không rời mắt khỏi các cấu trúc xã hội đang "nhào nặn" nên trải nghiệm đó.
Ông nhận xét, tầm quan trọng lịch sử của những bộ phim trong giai đoạn này vượt xa khỏi bối cảnh Việt Nam mà tham gia vào một phong trào rộng hơn nhằm giành lại quyền tự định đoạt hình ảnh đại diện. Chúng nhắc nhở không một quốc gia nào đáng bị "kết án" sự tồn tại của nó qua những hình ảnh do người khác tạo ra.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường - Ảnh: BTC

Bà Ngô Phương Lan phát biểu đề dẫn hội thảo - Ảnh: BTC
40 năm qua, điện ảnh Việt Nam đã rất khác nhưng...
Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức DANAFF IV - cho rằng 40 năm trước, Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn mới về kinh tế - xã hội, mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật.
Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới.




Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, nhà làm phim, cơ quan quản lý nhà nước - Ảnh: BTC
Bốn thập niên qua, điện ảnh Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi về tư duy sáng tạo, mô hình sản xuất, cơ chế vận hành và phương thức tiếp cận khán giả.
Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, giới làm phim trong và ngoài nước, cùng phân tích những chuyển động nổi bật của điện ảnh Việt Nam thời đổi mới (cách kể chuyện, hình tượng con người, đổi mới thẩm mỹ…). Qua đó có những trao đổi chuyên môn, góp phần vào sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam và điện ảnh châu Á trong thời đại mới.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trình bày tham luận - Ảnh: BTC
Dẫn ví dụ chính sách hỗ trợ điện ảnh nội địa của Malaysia (cơ chế hoàn tiền và các quỹ tài trợ/cho vay trực tiếp) do Cục Phát triển điện ảnh quốc gia Malaysia (FINAS) và các cơ quan liên quan quản lý, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mong một cơ chế tốt hơn để phát triển điện ảnh Việt Nam.
TS Mai Anh Tuấn gợi ý cần nỗ lực xây dựng, hoàn thiện thể loại phim bởi đặc trưng thể loại cũng đòi hỏi các công nghệ, kỹ thuật làm phim tương ứng.
Còn PGS.TS Hoàng Cẩm Giang nhấn mạnh sự cần thiết của những "tiểu tự sự" để nói lên tiếng nói cũng những "vi lịch sử" bị khuất lấp bởi các diễn ngôn bao trùm nghệ thuật và đại chúng, để họ có một cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về hiện thực.
Đạo diễn Phan Đăng Di lại chia sẻ một điểm cốt lõi trong lựa chọn làm nghề của mình nằm ở mối quan hệ mật thiết giữa điện ảnh và văn hóa đọc. Các đạo diễn thế hệ trước là những người rất thông tuệ và đọc rất kỹ.
"Nếu buông bỏ việc đọc, điện ảnh sẽ gặp vấn đề. Những nhà làm phim thành công hiện nay như Phạm Ngọc Lân hay Phạm Thiên Ân đều có những suy tư sâu sắc đến từ việc đọc và trải nghiệm nhân văn. Để làm được điều gì đó mới mẻ, điện ảnh cần quay trở lại với những kinh nghiệm căn bản là bám vào văn chương và các giá trị học thuật", anh dẫn giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận