26/05/2011 08:14 GMT+7

Dì ơi! Con sẽ về thăm

 PHAN THỊ MỸ LY (ĐH Cần Thơ)
 PHAN THỊ MỸ LY (ĐH Cần Thơ)

AT - "Dì ruột thương cháu như conRủi khi mẹ mất, cháu còn cậy trông”.

JO0cI10B.jpgPhóng to

Lần về quê vừa rồi, mẹ bảo dì có điện thoại hỏi thăm tôi. Dì hỏi chuyện sức khỏe, học hành, bạn trai, xin việc... nhiều lắm do lâu lâu mới có dịp. Tôi thấy lòng thắt lại vì buồn và tự trách. Đã hơn hai năm không gặp, tôi không thể tưởng tượng hình dáng của dì ra sao, nhưng biết chắc dì sẽ già hơn trước. Ở Cần Thơ vì lo tập trung cho bài vở ở trường và dạy thêm nên tôi cho phép mình tạm gác lại các mối quan hệ ngoại trừ gia đình. Và không ngờ, tôi quên dì thật...

Hôm bữa đi cùng đứa bạn vào bệnh viện, bất chợt thấy một bệnh nhân bị nước ăn cả bàn chân khiến tôi nhớ dì vô cùng. Dì tôi cũng mắc căn bệnh ấy. Mỗi khi mùa đông đến, khắp bàn chân dì đều nứt nẻ. Nó đeo đẳng dì từ thời con gái đến giờ. Do ở quê cứ thờ ơ nên căn bệnh mặc sức hoành hành. Nghĩ về đôi bàn chân ấy, tôi nhắm hít cả mắt, càng lo càng nhớ đến dì. Số trời bắt dì tôi lận đận, gần bốn mươi tuổi mới yên bề gia thất. Vậy mà không bao lâu, căn bệnh ung thư quái ác cướp ông dượng đi, để lại dì thân cò một mình nơi đất khách quê người.

Ngẫm ra, ông bà hay cười khi nói “quạ nuôi tu hú” quả đúng thật. Tôi thấy mình giống con tu hú ấy quá! Có lẽ, nếu không lớn lên chắc tôi sẽ không hề biết người mà ngày xưa tôi gọi bằng “mẹ Một” (dì là người con thứ mười một) lại chính là dì của hiện tại. Nghe bà kể: Ngày xưa, tôi ở suốt với dì từ khi dứt sữa. Ba mẹ bận chuyện mưu sinh nên nhờ dì trông giùm. Tôi nhớ đi đến đâu dì cũng một mực bảo tôi là con gái của dì mặc cho người ta cười giễu “không chồng mà sao lại có con?!”.

Thích nhất, những khi đi thăm bà con hay đi giỗ về dì đều mang cho tôi thật nhiều bánh. Đôi khi dì mua về cả mấy cái bong bóng bay nữa. Có lần, tôi bị bệnh cứ ho sặc sụa, dì một mình vừa bế bồng vừa gọi đò í ới lúc nửa đêm để tìm thầy thuốc. Những ngày thơ ấu bên dì êm đềm, lặng lẽ nhưng đẹp và đáng quý quá! Thế mà thỉnh thoảng tôi lại quấy, còn hỗn xược và không nghe lời dì nữa...

Ước mơ có được đứa con gái của dì không được bao lâu thì tan vỡ. Bảy tuổi, tôi vào lớp 1 và trở về sống luôn bên ba mẹ. Từ đó tôi cũng không còn gọi dì là mẹ, cũng ít sang dì chơi vì bận học.

Lúc nhớ, dì lủi thủi qua thăm tôi rồi một hình một bóng trở về nhà. Chiếc dù nhỏ dì tặng giờ cũng chẳng còn. Nhưng có lẽ điều làm tôi ăn năn nhất là không giữ cẩn thận sợi dây chuyền dì tặng. Ham vui với chúng bạn, tôi đã đánh mất nó trong lần đùa nghịch ở trường.

Lời xin lỗi, tôi cũng không dám nói. Nhưng dì có giận chút nào đâu. Ôi! Tình thương của dì làm tôi càng thêm xấu hổ. Tôi không biết bày tỏ với ai lúc này, đành nhủ thầm: “Dì ơi! Con thương dì nhiều lắm! Vì con dì hãy giữ gìn sức khỏe. Nhất định con sẽ về thăm dì trong dịp nghỉ lễ này!”.

l5mpELgz.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 PHAN THỊ MỸ LY (ĐH Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên