Đi giữa hai bờ

 NGUYỄN THÀNH LINH(Phan Thiết)
 NGUYỄN THÀNH LINH(Phan Thiết)

AT - Không hiểu người ta phân biệt nội ngoại làm chi để yêu thương luôn cách trở. Tôi nghe ai đó nói ngoại là bên ngoài, là bên của người ta, còn nội mới là trong nhà, mới là của mình. Vậy mà tôi lại thương cái bên ngoài của người ta hơn.

qJ2MyY8b.jpgPhóng to
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH

Tôi sinh ra ở bên nội, cái thời còn khóc oe oe, biết lật biết bò ở bên đấy. Nhưng suốt một thời tuổi thơ tới lớn tôi lại ở toàn bên ngoại. Ba tôi đi làm ăn xa, má tôi chuyển về ngoại sống để tiện chăm sóc tôi.

Và tuổi thơ lóc nhóc leo nheo của tôi cứ chuyền từ người này sang người khác. Ở quê, mẹ thì đi gặt suốt, khi thì dì Hằng chăm sóc tôi, khi thì chị Bé. Ông ngoại với mấy anh chị lớn trong nhà chơi với tôi. Mỗi lần đi ruộng về là thế nào ông cũng có con cua, con ốc cho tôi chơi. Mấy anh chị đi đâu cũng dẫn tôi theo. Sau này ba tôi về, chuyển xuống thành phố sống rồi dẫn mẹ con tôi theo.

Thế nhưng cứ mỗi dịp tết, nghỉ hè, nghỉ lễ hay bất kỳ ngày chủ nhật nào trong tuần, tôi cũng toàn về ngoại chơi. Gắn bó nhiều đến nỗi muốn ở mãi không chịu về. Còn nhớ lúc nhỏ chỉ về ngày chủ nhật mà tôi ở lì tới tận mấy ngày sau, trốn luôn cả học để chú tôi phải bắt chở về mấy bận.

Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng về nội là khi nào. Nhiều người bảo vô tâm vô tình, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Từ nhỏ tôi chỉ biết có bà nội, còn ông nội là ai tôi cũng không biết. Nhà nội vách đất, có cây khế rất to cứ rụng hoa tim tím. Ấn tượng trong tôi chỉ thế, vì mẹ tôi chỉ về làm dâu một thời gian ngắn rồi về bên ngoại.

Sau này bà nội tôi bỗng trở bệnh, người ta bảo là có căn. Bà nội tôi như người điên cứ quảy gánh đi suốt khắp nơi, từ làng này ra làng nọ, lên đồng, coi bói rồi hay la hét chửi bới om sòm. Một thời gian ngày nào bà cũng quảy gánh trầu cau, vàng mã, bùa phép xuống nhà tôi, chửi bới mẹ tôi là quân ăn cắp, đem tiền bạc về xây nhà cửa cho bên ngoại. Tôi cũng chẳng biết những lời chửi trong lúc mê hay tỉnh, nhưng nhà nội tôi có mất một số tiền lớn, vừa lúc đó nhà ngoại tôi đang xây lại.

Và thế là những trận gào thét chửi bới không mệt mỏi diễn ra hằng ngày, nhiều lần đi về mà bà nội tôi vẫn cứ dẻo dai như thế. Mẹ tôi ghét, tức rồi giận, không thèm quan tâm, còn thề bà nội tôi có chết cũng không thèm về đám ma. Mà cũng thật, những cái mâu thuẫn của người lớn lại ảnh hưởng đến trẻ con. Suốt từ ấy đến lớn tôi chẳng bao giờ về nội nữa, dù giỗ chạp hay cưới hỏi, đám ma. Đến nỗi nhiều lúc ra đường gặp chú bác bên nội, tôi cũng chẳng biết là ai để cười nói hay chào hỏi. Nhiều người lại trách ba tôi không biết nuôi dạy con, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Giờ tôi đã lớn, trật tự cũng có nhiều thay đổi. Nội tôi qua nhiều lần cầu cúng, nhiều bận lên bệnh viện như cơm bữa cuối cùng cũng bình thưởng trở lại, thi thoảng mới lên cơn. Bữa nọ nội chợt xuống nhà, mẹ tôi thấy cũng sợ nhưng vẫn ngồi nói chuyện bình thường, nội đòi gặp tôi. Trời, bao nhiêu năm gặp lại, nội phán thằng này không giống hồi đó. Hồi đó nó dễ thương hơn nhiều. Nói thật tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ cười, người ta gắn bó nhau là ở kỷ niệm, còn đằng này tôi chỉ có những khoảng trống chưa được lấp đầy.

Cuộc sống bộn bề lo toan, con người ta ngày càng lớn lên chứ có bé lại bao giờ. Tôi hiếm có dịp về ngoại hơn, vì đã thích nghi quá với lối sống nơi thành phố. Trở về quê, mọi thứ đều đổi khác, ai cũng có công ăn việc làm, gia đình riêng, không còn là tụi con nít chạy rông như ngày nào.

Nhưng mỗi lần về là mỗi lần bỡ ngỡ và nghẹn ngào không muốn rời xa. Tôi vẫn còn nguyên cảm giác của một đứa con nít háo hức được trở về ngoại. Còn bên nội vẫn vậy, có những chú bác một thời được ba tôi giúp đỡ nhưng giờ lại mâu thuẫn, cạnh tranh khốc liệt với nhà tôi trên thương trường. Nên muốn yêu cũng chẳng yêu nổi, vì đã vỡ rồi có gắn lại cũng khó lành.

Nhà nội và nhà ngoại tôi ngăn trở bởi một con sông. Đã không có một nhịp cầu yêu thương nào được bắc qua...

uZdOQlv4.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYỄN THÀNH LINH(Phan Thiết)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất