Dì Dung

PHAN THỊ THANH NHÀN (Nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)
PHAN THỊ THANH NHÀN (Nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)

TTO - Hôm nay được nghỉ, tôi ở lại trong phòng trọ nhỏ hẹp, các bạn chung phòng đã về nhà hết. Tôi ở lại một mình vì không còn tiền đi xe. Ngồi một mình trong căn phòng, tôi lật lại những tấm hình cũ hồi chụp ở quê. Tôi cảm thấy nhớ nhà da diết, nhớ ba, nhớ dì và nhớ những yêu thương của dì dành cho tôi.

Hồi đó tôi lên 2 thì mẹ bệnh nặng. Sau đó mẹ yếu dần và qua đời vì không có tiền chữa bệnh. Ba tôi đau khổ lắm. Không có nghề nghiệp ổn định, chỉ có mảnh vườn nhỏ sau nhà, ba vất vả làm lụng mới nuôi đủ hai cha con. Năm tôi lên 4, kinh tế ở quê tôi khá dần lên, nhà tôi cũng dần ổn định. Ngày nào cũng vậy, ba đi làm về là lại lo việc nhà, sau lại ôm tôi mà đôi mắt ngân ngấn nước. Nghĩ thương tôi thiếu hụt tình yêu thương của mẹ, ba đã quyết định lấy vợ khác. Ba lấy dì khi tôi vừa tròn 5 tuổi.

Dì Dung không đẹp lắm, dì có đôi mắt to và hiền. Gương mặt đôn hậu làm tôi yêu quý dì khi về được mấy hôm. Giọng nói dì ấm áp, tôi nhớ dì vẫn hát ru và kể chuyện mỗi đêm trời lạnh khó ngủ. Dì hay thức khuya để dọn dẹp nhà, đan áo len cho tôi. Nhìn chiếc áo ấm của dì mà tôi vui lắm. Tôi hạnh phúc khi cảm nhận tình yêu thương ấm áp của dì như của chính mẹ mình. Đó là khoảnh khắc mà một đứa trẻ tìm lại được sự hiền dịu và hơi ấm tình mẹ.

Khi sắp bước vào buổi học đầu tiên trong đời tôi rất lo lắng nhưng dì nói rằng đó là cảm giác của những đứa trẻ sắp bước vào con đường mới, ai cũng vậy… Những lời nói của dì đã giúp tôi vững tâm hơn. Không những đã cho tôi tinh thần, dì đã chuẩn bị cho tôi nào sách vở, bút, rồi cặp mới trước khi tôi đi học và ngày đó dì đưa tôi đến lớp.

Không gian lạ lẫm càng làm tôi lo sợ, trong đầu tôi vang lên những câu nói của dì. Mấy đứa trẻ khác cũng có mẹ đưa đến lớp. Đúng, dì cũng là mẹ của tôi. Nhưng rồi những người kia đều về cả, chỉ có dì hình như không về. Tan học, tôi thấy dì đứng đó. Ánh mắt nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt đã làm tôi cảm động, hạnh phúc đến ngày hôm nay.

Dì không những là người mẹ thứ hai mà còn là một cô giáo dạy tôi những điều hay lẽ phải, từng nét bút, nét chữ. Cả thời thơ ấu và những ngày tiểu học thật hạnh phúc, chan chứa bao tình yêu và niềm vui. Niềm vui của trẻ thơ là được ôm ấp chở che trong vòng tay của người mẹ, là niềm vui được sống trong một gia đình hòa thuận yên ấm nhờ có dì lấp đi sự thiếu hụt tình yêu của mẹ trong tôi. Có dì ba tôi đã vui vẻ hơn, và có dì gian nhà của ba con tôi đỡ hiu quạnh.

Bước vào những năm học cấp II là những năm của tuổi mới lớn. Tôi cảm nhận cuộc sống xã hội nhanh chóng và cũng đầy bỡ ngỡ, dì là người đầu tiên hỏi tôi những câu hỏi về điều đó. Tâm sự với dì những điều bất cập, tôi học được ở dì rất nhiều điều và càng hiểu dì hơn. Khiêm tốn và thông minh, dì luôn sáng suốt trong nhiều chuyện. Tôi may mắn khi có dì bên cạnh.

Những năm đi học xa nhà tôi phải thuê phòng trọ. Mặc dù nhớ nhà da diết nhưng tôi phải cố gắng học hành. Đôi khi được nghỉ học vài bữa để về nhà nhưng những thời gian ngắn ngủi ấy không đủ để tôi tâm sự những điều mới mẻ của mình với ba và dì.

Lúc đi, dì còn chuẩn bị rất nhiều thứ cho tôi. Tôi càng thương ba và dì ở nhà vất vả tôi càng phải chịu những tháng ngày nhớ quê để học thật tốt. Thỉnh thoảng dì lên thăm tôi, những lúc ấy tôi bất ngờ và vui mừng. Dì thương tôi trên này thiếu thốn nên mang theo nhiều đồ. Vất vả cho dì, tôi biết dì yêu tôi nhiều và tôi cũng vậy.

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn. Có biết bao đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ và không bao giờ còn nhận được tình yêu của mẹ nữa. Chính nhờ dì đã mang đến tình yêu thương và dạy dỗ tôi như một người mẹ nên tôi mới có được con đường sáng hôm nay.

PHAN THỊ THANH NHÀN (Nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất