Phóng to |
Năm ngoái, trong một lần theo vợ làm “Người phu khuân vác”, tay tôi muốn rụng, vai tôi muốn cong, xương sống tôi sắp cụp mà bà xã mến yêu của tôi vẫn hăng say chọn lựa, tôi kề tai bả nói nhỏ:
Em ơi, xin nhớ điều này
Sáu mươi anh sắp thành người cổ lai.
Một cái liếc yêu ném xéo về phía tôi, và vợ tôi vẫn tiếp tục “sự nghiệp” của mình. Ngẫm nghĩ một lát, tôi bèn tiếp tục thủ thỉ:
Một tay anh xách hai thùng
Vai mang hai bị, anh vẫn còn một tay.
Lần này sau cái nhìn mang hình ô-van ba giây, vợ tôi giật phăng một cái bị rồi te te đi một hơi ra chỗ gởi xe.
Lần khác, trong một shop quần áo bán đủ thứ, nhìn bà xã hăng say bới, móc, xốc, lựa, ngắm... tôi thấy lo. Không khéo mình trở thành vật thế chân ở đây mất. Máu thi sĩ nổi lên, tôi bèn thủ thỉ:
Bà ơi, mua sắm thả tay
Hết tiền tôi đến bà hai lấy về.
Hiệu quả tức thì: sau một cái nhéo “đáng đồng tiền” tôi được lôi thẳng một hơi ra xe. Sau chặng đường không ôm không nói cũng không ngắt nhéo gì cả, “gấu mẹ vĩ đại” nhà tôi tuột xuống xe cái rột, hầm hầm định bỏ đi; tôi nhanh nhanh tay nắm lấy tay và ứng khẩu:
Ơ hay, cái bánh bao chiều
Không mua, ai lại biết điều tặng ta?
Một cái phát mạnh vào vai kèm theo câu hỏi làm tôi mát bụng: “Sao? Có muốn chở em đi chọn hoa hay không?”
Dĩ nhiên tôi lẹ làng nói ngay: “Yes, madam”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận