04/12/2011 02:00 GMT+7

Đi chợ đường xa

ĐÔNG HÀ (Huế)
ĐÔNG HÀ (Huế)

TT - Thường chủ nhật mình sẽ dành buổi sáng thong thả ra chợ. Chợ gần nên đi bộ. Cảm giác được thả những bước đi ngắn, không cần gấp gáp như ngày thường phải sải thật dài để kịp với công việc đã đem lại cho tâm hồn khoảnh khắc ngắn vô ưu.

Đi chợ chủ nhật như một thói quen. Sáng chủ nhật, bạn bè gọi gặp nhau bên ly cà phê sáng. Mình ngần ngừ. Không ngại vì phải chạy ngược lên phố xa mà cứ lấn cấn bởi sợ bỏ lỡ thứ chi đó ngoài chợ, sợ về trưa không còn được gặp.

Thứ đó đi riết rồi gặp, rồi quen. Đơn giản chỉ là mớ rau vườn để trên cái trẹt con con của mệ già ngồi dưới gốc cây mưng (cây lộc vừng). Ngó cách mệ nắn nắn cái dây cột sao cho “được con mắt” thấy đã muốn mua. Mình đoan chắc với cách “cư xử” của mệ, mớ rau được mệ mang ra chợ bán là “rau sạch” chứ không như những bó xanh non nõn một cách đáng ngờ trong hàng kia.

Thứ đó cũng đơn giản như chục cây bông cúc hôm nọ mình mua. Hỏi dì hàng bông bao nhiêu một chục rồi bày đặt trả giá cho ra vẻ đàn bà con gái rành chợ búa, mình đã bật cười khi dì hàng bông đồng ý bán rẻ còn phân nửa bởi lý lẽ cực kỳ dễ thương: dì bán mấy chục bông còn sót trong vườn kiếm chút tiền ăn hàng chớ buôn bán lời lãi chi mô con. Đưa tờ bạc cho dì, đón chục bông được gói kỹ càng cẩn thận kẻo sợ gãy, may mình còn kịp nói: thôi dì khỏi thối. Vài ba ngàn bạc mà làm vui lòng nhau đến vậy, đâu phải lúc nào cũng có được trong cái cuộc sống ngày nay đâu.

Nhà ở bên rìa thành phố. Những buổi sáng trong tuần vừa mở mắt đã hối hả leo lên xe, đùm đùm nách nách túi mẹ cặp con lo chạy thật nhanh sợ kẹt ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ, sợ đến trường cổng khép, sợ đi đường gió bụi... nên khi đi trên con đường nhỏ nhắn có hàng cây mưng buông chùm hoa đỏ, thi thoảng thả nhẹ xuống tóc vài ba bông nhẹ tênh, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác thơ dại ngày con trẻ.

Buổi ấy, để đến với những buổi chợ quê, gánh hàng trên vai mẹ phải kĩu kịt từ trong tiếng gà. Chợ quê họp phiên hiện lên trong trí nhớ đứa bé lên năm hình như tháng chỉ đôi ba lần. Để đến được với phiên chợ ấy, mẹ đã tỉ mẩn chăm bẵm từ luống cà mớ rau, củ khoai tấm lá... đủ đặt thành một gánh hàng trên vai, tinh mơ gà gáy rủ nhau cùng mấy chị em trong làng gồng gánh trong sương để đến kịp phiên chợ buổi mai cách nhà hàng bao nhiêu cây số.

Ký ức đợi mẹ về chợ của đứa trẻ bé tí ngày xưa bao giờ cũng là khoảng thời gian đằng đẵng của buổi sáng hôm đó mà không hiểu tại sao mẹ lại về muộn đến vậy. Có khi bóng nắng ngoài sân đổ đến chiều mới thấy mặt mẹ đỏ gay vì nắng lửa từ ngoài sân đi vô, trên vai là cái đòn gánh tâng tâng đang móc hờ đôi quang lồng vào nhau lắt lẻo phía sau lưng. Mẹ vào hàng hiên ngồi dựa lưng cầm nón quạt, đứa trẻ lên năm dắt em se sẽ ngồi xuống mở tấm lá đậy thúng ra. Quang quẻ nhẹ tênh, chỉ có mấy xâu cá trích phơi khô, thêm vài ba thứ lặt vặt như kim chỉ, cuối cùng là hai miếng bánh tráng góc tư được tìm thấy. Hạnh phúc giòn rụm một thoáng ngơ ngác rồi xong.

Đi chợ thời nay ít quang gánh. Người bán chở hàng bằng xe. Người mua đựng hàng bằng túi nilông. Chợ họp khắp nơi, đi xe máy ghé xịch chỗ nào cũng dễ dàng mua được vài thức hàng cần kiếm. Đôi khi mua vội vã về mở ra không dùng, thảy vào tủ lạnh, đôi khi để lâu ngày quên lại phải bỏ giỏ rác. Con cái cần thứ gì mở tủ ra lấy, nên cảm giác nhìn vào giỏ đi chợ về của mẹ không có bao giờ.

Nên chủ nhật rảnh mình thường từ chối những cữ cà phê trên phố, để dành buổi sáng xách giỏ đi chợ. Chợ nhà mình gần thiệt là gần. Mà bước chân hình như vừa đi vừa nghĩ, thành thử cứ mê mải như chợ đường xa.

ĐÔNG HÀ (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chuyện cuối tuần