<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Tín đồ của “kiếp đỏ đen”
Đối với dân cờ bạc bịp, hay còn gọi là “thợ” thì ngày nào cũng có thể ngồi sòng, và cứ có con mồi là chúng làm thịt, không kể ngày nắng hay mưa. Còn với dân cờ bạc tay ngang, quanh năm “cày” như trâu, thì 3 ngày Tết, làm gì cũng có 1, 2 ngày “ngồi đồng” sòng bạc theo đúng nghĩa “vui chơi 3 ngày Tết”. Nên nội dung bài viết này, người viết chỉ đề cập đến các tín đồ của “kiếp đỏ đen” thuộc loại tay ngang. Và cũng chính vì ăn theo phong trào “vui chơi 3 ngày Tết” mà không ít tín đồ của “kiếp đỏ đen” phải quơ đồ nhà mang đi “hấp” để có tiền ngồi sòng như H. là một ví dụ.
Hằng ngày phải tất bật với công việc mưu sinh, nhưng từ khi những tờ lịch cuối cùng của tháng 12 (âm lịch) bị xé là ngày nào H. cũng ngồi sòng sát phạt với lý do “luyện cho quen, mai mốt Tết khỏi bị thịt”, và kể từ “dạo ấy” đến nay dường như H. đã quên đi công việc kiếm cơm của mình vì “đêm ham chơi ngày ham ngủ”. Vì không phải là dân cờ bạc “cơm gạo”, nên thủ thuật cũng như cách “làm bài” của bọn cờ bạc bịp H. không lường trước được. Bởi thế mà cứ đánh 10 trận là H. thua hết 8. Mà mỗi trận như thế H. thua ít lắm là 1 “chai” (triệu) chứ không ít. Đánh đâu thua đó, tiền lương, tiền thưởng Tết, chưa kịp mang về cho gia đình mà tiện tay H. còn “thó” luôn cái alô của ông già mang đi “hấp”. Báo hại ông già H. phải chạy vạy khắp xóm mới vay đủ tiền chuộc điện thoại.
Cũng như H. là T., công nhân của một công ty đóng trên đường Hồ Văn Tắng huyện Củ Chi. Công việc đang ngon lành với thu nhập mỗi tháng 3 - 4 triệu, nhưng kể từ “có hơi Tết” T. nghỉ luôn ở nhà để “làm bi”. Cuộc sống “ăn cơn bụi, ngủ nhà thuê” và nhiều khoản chi tiêu khác, bình thường cũng khiến cho T. lâm vào cảnh sáng lãnh lương chiều cháy túi huống chi T. nghỉ luôn, nên chuyện “làm bài” kiểu “tay không bắt giặc” của T. với đám công nhân cùng dãy phòng trọ cứ diễn ra cảnh chửi bới nhau như cơm bữa vì thiếu tiền. Nhưng ác ở chỗ là những trận đấu võ mồm này diễn ra lúc 3 - 4 giờ sáng mới chết cái màng nhĩ của bà con vô tội. Đúng là “trâu, bò húc nhau ruồi, muỗi chết”!
Nhưng người làm cho xóm trọ nghèo này kinh động nhất vào những ngày cuối năm - cái ngày mà ai cũng “vui như Tết” - là K. “heo”, bởi đây là một nhân vật mê cờ bạc có tiếng của xóm, nhưng lại là một tay lười lao động thuộc hàng sư phụ. Không việc làm, K. “heo” cứ ngày này sang tháng khác ăn bám vợ, bình thường K. đã là gánh nặng của bà vợ, bởi ngoài K. ra còn một lũ nhóc 4 đứa. Nay lại thêm chứng bi bạc của K. khiến cho bà vợ cứ mỗi lần đi làm về là lại tru tréo ầm ĩ cả xóm. Tiền hết, xe máy, điện thoại, tivi K. lén vợ mang đi “hấp”, rồi ngay cả chiếc xe đạp của mấy đứa con dùng để tập xe, K. cũng quơ đi cho theo “bác thằng bần”, không nói ra thì ai cũng biết hoàn cảnh của K. “heo” bi đát thế nào, khi mà cả gia đình K. phải đón Tết với cái túi rỗng không và đồ nhà đã bị quơ sạch gởi cho tiện cầm đồ “giữ hộ”.
Nhà giàu cũng khóc
Cơn lốc cờ bạc 3 ngày Tết như một cơn dịch tràn qua và tàn phá bất cứ gia đình nào có người mê “kiếp đỏ đen”, nó không phân biệt giàu nghèo, và phải công nhận rằng sự tàn phá tài sản, của cải của nó thật đáng sợ.
Cũng như nhiều ông chồng khác, chồng bà M. có tật là cứ hễ ngồi vào sòng là chơi quên ăn quên ngủ, vì theo lý giải của ông thì “đã chơi thì chơi cho tới, chứ chơi lưng chừng tức máu lắm”. Và cứ mỗi lần ngồi vào sòng xóc đĩa như thế, ông bị “làm thịt” từ 5 - 10 “chai” là ít. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, có ăn và có dư chút ít như gia đình của ông là mừng rồi. Nhưng đó là cái sự mừng ngắn ngủi của bà vợ, còn đối với ông, thì số tiền cả gia đình tích cóp nhiều năm không đủ cho ông vui chơi “3 ngày Tết” . Nhìn bà vợ khóc sưng vù 2 con mắt, vì xót của, tôi cứ tiếc hùi hụi số tiền mà ông thua. Nghe đâu từ mùng 1 Tết đến giờ, ông đã sút thủng két sắt của gia đình hơn trăm “chai” là ít.
Cũng như chồng bà M., ông K. làm bạn với “bác thằng bần” từ thời sinh viên, và cũng nhờ tài này, mà ông mới lấy được vợ. Nhưng đó là chuyện của nhiều chục năm về trước. Bởi thời đó, ông chỉ ngồi sòng để kiếm tiền cà phê cà pháo hay cái lẩu, còn bây giờ, mỗi lần ngồi vào sòng là ông chơi ăn thua đến tiền triệu. “Biết tính ổng mê bài bạc từ thời sinh viên, nhưng hồi đó tui nghĩ ổng chơi giải trí thôi, lập gia đình rồi sẽ bỏ, ai dè càng ngày ổng càng lún sâu” - vợ ông vừa khóc vừa kể. Mà bà khóc cũng phải thôi. Bởi ngoài số tiền vài trăm triệu của hai vợ chồng và đứa con làm việc cho công ty nước ngoài bị ông nướng sạch, rồi miếng đất mua cho con để làm của hồi môn cũng bị ông gán nợ cho chủ sòng bạc bịp.
Có chồng mê “đỏ đen”, mang tiền bạc, của cải đi nuôi “bác thằng bần” ai mà không buồn, nhưng đúng là trên đời này, không có nỗi buồn nào lại giống nỗi buồn nào. Nếu như vợ K., chồng bà M. buồn vì chồng bị thua xấc bấc xang bang, thì cô L. vợ anh Q. lại vừa buồn vì chồng vừa thua bi lại thêm buồn vì chồng đi thâu đêm. Nhưng điều buồn cười hơn nữa là hai anh chị này cưới nhau đúng vào những ngày cuối năm, vì là tín đồ trung thành của “kiếp đỏ đen” nên lễ cưới vừa kết thúc là chàng ta theo bạn vào ngồi sòng thâu đêm đến sáng mới về, không kịp “động phòng”.
“Tiệc cưới vừa kết thúc, là ảnh đi theo đám bạn về tận Bình Dương, Đồng Nai đánh bạc. Ngày nào cũng vậy, sáng đi đến tối mịt mới về, còn 3 ngày Tết thì không thấy mặt mũi đâu. kể từ ngày cưới đến nay, hai vợ chồng chưa ngủ chung ngày nào. Còn tiền mừng cưới thì ảnh quơ hết ném vào sòng bài”. Nhìn vợ Q. vừa khóc vừa kể, tôi ráng đùa an ủi Q.: “Chắc ảnh để dành đêm động phòng để ăn mừng sau khi thắng được vài trăm “chai” mang về tặng vợ mừng năm mới”.
D. QUỲ
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận