Sóng to gió lớn, chuyển được một tàu hàng là bao nhiêu giọt mồ hôi. Mỗi chuyến hàng, mỗi món quà là bao nhiêu nghĩa tình. Nhìn những bức ảnh đồng nghiệp gửi về, Bút Bi thấy lòng bồi hồi: con tàu bị sóng dữ quăng quật và anh lính trẻ tự tay mình gói chiếc bánh chưng xanh bằng gạo, nếp, đậu xanh và thịt heo từ đất liền với nụ cười tươi như tết!
Bút Bi cũng nhớ mấy em nhỏ ở Trường Sa Lớn, ở Song Tử Tây... Những đứa bé mỗi khi thấy có người đất liền là quấn quít lấy như thể người nhà, như thể máu thịt. Những ngày này đất liền liên tục nhận tin giá rét. Trường Sa không còn thiếu chăn thiếu áo nhưng vẫn cứ khắc khoải về phía những con sóng ấy... Ở đó, những người lính, người dân ngày đêm thay cho đồng bào cả nước lao động sản xuất và gìn giữ biên cương.
Tết này, Trường Sa lại có một cái tết đầy đủ và ngập tràn hơi ấm đất liền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận