18/05/2014 03:03 GMT+7

Đêm dài

Truyện 1.107 chữ của MAI HƯƠNG
Truyện 1.107 chữ của MAI HƯƠNG

TT - Khuya lắm rồi, buồn ngủ nhưng ông không dám ngủ. Minh, con trai ông, vẫn đứng ngoài bancông. Gần đây ông thấy nó buồn buồn.

6d8pNb4C.jpg
Minh họa: Kim Duẩn

Chuyện nó với con bé chia tay. Chừng ấy thời gian chúng nó gắn bó, đâu có ít ỏi gì. Không nói ra nhưng ông biết nỗi đau của con. Ông sợ nó dại dột... Trái tim người cha mách bảo ông phải thức để canh chừng nó. Mọi đêm đều để đèn ngủ nhưng cả tháng nay ông tắt đèn. Nằm trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của con trai khiến ông yên tâm hơn. Ông không muốn nó biết và cũng thật không tiện để nó biết ông đang lo lắng. Ông mở tivi, chán lại chuyển sang bật nhạc. Nhưng dù nhạc hay tivi cũng không làm con ông bận tâm. Nó cứ đứng ngoài bancông như thế, cả mấy tiếng đồng hồ. Lặng im, như tượng. Khuya này đến khuya khác, ông nằm canh nó, không chợp mắt. Nhạc đấy, phim đấy nhưng nào có nghe gì hiểu gì. Mắt ông chỉ đăm đắm nhìn ra ngoài bancông. Mỗi khi thấy cái bóng lừng lững của nó di chuyển, ông lại thót tim. Liệu nó có làm cái điều ông lo sợ? Có đêm ông nằm xuống, bật dậy như lò xo cả chục lần. Nửa đêm về sáng, khi Minh về phòng, ông mới rón rén đi lại, lấp ló ngó nghiêng để xác định chắc chắn là con đã vào ngủ. Yên tâm rồi ông mới trở về giường, nằm vật xuống.

Ông cũng băn khoăn lắm, có nên nói với con vài lời an ủi. Từ ngày vợ mất, hai cha con đàn ông với nhau dường như ít tâm sự. Khi biết chuyện con bé chia tay, ông không biết phải nói với con trai thế nào và bắt đầu từ đâu. Đêm nào ông cũng trong trạng thái ngập ngừng. Ngập ngừng nói lời sẻ chia, ngập ngừng vỗ vai. Ngập ngừng... Những lúc ấy, đôi dòng nước mắt tự dưng chảy dài trên gò má. Giá như còn bà ấy...

Ông gầy rộc đi trông thấy. Ông không còn dậy sớm chạy thể dục nữa. Mọi sinh hoạt ở câu lạc bộ hưu ông đều bỏ. Các cuộc thăm hỏi bạn bè ông cũng tránh. Giờ đây, mối quan tâm và sức lực ông để dành cho những đêm dài không ngủ. Ông phải giữ cái bóng cao lớn ngoài kia, để nó thấy ông vẫn tồn tại, còn lo cho nó...

Ông không biết nó đang nghĩ gì. Đau đớn? Hận thù? Hay tiếc nuối? Nó đâu phải đứa xoàng. Vẻ ngoài và tính phóng khoáng nhân hậu của nó khiến nhiều đứa con gái chết mê chết mệt ấy chứ. Vậy mà nó chỉ thương con bé ấy. Nghe đâu con bé sắp lấy chồng. Chồng giàu. Trong số những bất công, giờ đây ông thấy chuyện con ông đang chịu đựng là bất công nhất. Vẫn biết chuyện tình cảm khó phán xét, vợ chồng là duyên trời định nhưng ông vẫn thấy bất công.

Minh đứng đó nhìn dòng xe xuôi ngược. Thành phố về đêm không còn ồn ã náo nhiệt. Thỉnh thoảng một cái xe trườn tới, rú ga lạng lách đánh võng chiếm đoạt cả mặt đường rồi mất dạng trong tích tắc. Bình thường Minh rất khó chịu nhưng giờ đây nó lại làm anh khoái. Tiếng rú ga, nẹt pô như xói vào tận tâm can. Nó khiến anh thấy mình còn cảm giác.

Càng về đêm gió càng man mát, dễ chịu. Không biết tự lúc nào cái bancông này trở thành nơi lý tưởng để ẩn náu nỗi đau, cho anh sự thư thái, bình lặng. Những cơn gió thoảng qua đưa đẩy khóm lá ngoài cửa sổ tầng hai biệt thự đối diện. Văng vẳng tiếng đàn piano thánh thót. Trong ánh đèn vàng tỏa sáng, khuôn mặt thanh tú của người con gái chơi đàn gợi cho Minh niềm hứng thú. Anh cứ đứng như thế, âm thầm trong bóng tối, lấp đầy cái đầu trống rỗng bằng những bản nhạc du dương không lời. Chỉ tiếc rằng phòng bên ông già hơi ồn ào. Chẳng hiểu dạo này có gì vui mà cụ hay mở phim đánh đấm và nghe nhạc khá sôi nổi?

Tiếng đàn piano dứt. Người con gái đứng lên. Minh thực sự choáng khi nhìn thấy thân hình to béo, đồ sộ, khác hẳn khuôn mặt cực kỳ thanh tú của nàng. Càng choáng hơn khi nàng vươn vai mấy cái, ngáp dài rồi oằn người, với tay lên kệ lấy miếng bánh thật to trên đĩa, bỏ thỏm vào miệng. Bất giác Minh mỉm cười, rồi cười thật to...

Ông già bật dậy, lao ra bancông. Ông chững lại vài giây rồi quyết định ôm lấy bờ vai vững chắc của con trai. Minh xoay người lại, nụ cười tắt ngấm trong mắt anh:

- Ba chưa ngủ sao?

- Vào nhà đi con, khuya rồi - giọng ông năn nỉ.

- Không sao đâu. Ba ngủ đi.

- Con ngủ sớm đi. Cả tháng nay rồi... - ông chợt dừng lại.

- Con chưa muốn ngủ.

- Vậy ba muốn bàn với con công việc làm ăn, ba ấp ủ cả tháng nay.

- Thôi mà, con cũng đã tính bấy lâu nay. Chắc con quay lại nghề cũ - giọng Minh chùng xuống - Ba ủng hộ con chứ?

Nghe con nói thế, ông nhẹ cả người. Đứng xích lại gần hơn, ông xoa xoa tấm lưng rộng của con trai. Đã lâu lắm rồi cha con mới gần gũi như thế. Một mối thâm tình trào dâng.

- Con à, ba đã bỏ nghề ấy, con cũng đã bỏ nghề ấy. Sao bây giờ con muốn quay lại cái nghề hiểm nguy, sóng gió?

- Con đã vượt qua nhiều thử thách, bây giờ lại muốn những thử thách mới. Ở trên đất liền, con thấy mình lạc lõng, tù túng. Cái bancông này không hợp với con đâu ba. Đời con dài mà...

Siết chặt vai con hơn và ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ông biết không thể giữ mãi con bên mình. Ông phải trả nó về với biển. Ông thấy trong đôi mắt nó có màu của biển và cả thành phố này. Thành phố mà nó đã lớn lên.

Đêm nay, cha con ông sẽ ngủ một giấc thật sâu. Một đêm dài như chưa từng có...

Truyện 1.107 chữ của MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên