02/04/2014 17:02 GMT+7

Đề xuất tuyệt vời cho A-xi-át

CHỌT
CHỌT

TTC - Bất chấp nhân dân lo lắng A-xi-át (Asiad-Đại hội thể thao châu Á) có thể ngốn một cục tiền khổng lồ, bất chấp nỗi âu lo của những người làm thể thao tâm huyết về việc chủ nhà nhưng thành tích quá lẹt đẹt, những cuộc họp ráo riết để chuẩn bị cho ngày hội này đã liên tục được tổ chức.

zXY0swW6.jpg

Nỗi lo “đầu tiên” (tiền đâu) thì người ta chẳng ngại, vì suy cho cùng, có chi ra số tiền tương đương với A-xi-át 2014 mà chủ nhà Hàn Quốc công bố (1,62 tỉ USD) thì cũng chẳng là bao. Dân ta đông mà. Đến 90 triệu người. Đổ đồng một người chỉ góp chừng vài chục đô-la là dư sức tổ chức. Mỗi người đóng vài chục đô-la để có được một ngày hội hoành tráng khiến thiên hạ lác mắt thì đâu có đắt! Vì vậy, quên cái chuyện tiền đi.

Cái lo lớn nhất là làm chủ nhà thì phải làm sao coi cho được trên bảng tổng sắp huy chương. Chứ làm chủ nhà mà đếm tới đếm lui chỉ được mỗi một cái huy chương vàng từ môn Karate như hồi A-xi-át 2010 tại Quảng Châu thì xấu hổ lắm. Đây là một bài toán cực khó, bởi tiền thì lấy từ dân được, nhưng huy chương thì dân chịu thôi. Bởi không lẽ 90 triệu dân cùng ùa vào thi chạy, cùng ùa xuống hồ thi bơi, cùng ào vào sân đá bóng...Chưa kể, đầu tư cái gì thì còn nhanh chứ đầu tư con người để có thành tích trong thể thao đỉnh cao tầm châu lục thì không dễ. Chưa kể, cái lực lượng chủ lực để đầu tư cho thể thao đỉnh cao là học sinh thì ngày nay thấy đứa nào gần như cũng có vấn đề, khi cháu thì cận, cháu thì còi hoặc béo phì. Đơn giản bởi trường học còn thiếu không khí để thở nữa là, huống hồ sân chơi thể thao! Đã vậy, mấy cái ông nhà báo nay đưa chuyện vận động viên này đi nhổ cỏ, mai kể chuyện vận động viên kia bị chấn thương chẳng ai lo, nên phụ huynh bây giờ nghe đến chuyện cho con theo thể thao đỉnh cao là như đỉa phải vôi.

Tuy nhiên, trong cái khó ló cái khôn là truyền thống của ta mà. Hồi Xi-gêm 2003, ta cũng đâu phải là quốc gia giỏi chơi thể thao nhất ở Đông Nam Á, thế mà khéo tính thì cũng đứng đầu với hơn 150 huy chương vàng, nhiều gấp đôi Thái Lan. Nghĩa là mấy cái môn tuy linh tinh, nhưng là thế mạnh của mình thì đẻ ra thật nhiều nội dung để kiếm huy chương.

Ôi, chiêu đó khó chơi ở A-xi-át. Vì dễ gì ông tổ của Wushu là Trung Quốc chịu cho ta làm mưa làm gió môn này. Ở các lần A-xi-át trước, họ chẳng chịu cho ta lấy một cái vàng nào kia! Tương tự, dễ gì mấy ông xứ kim chi chịu ta khuynh đảo Taekwondo...

Thế thì mình đưa những môn truyền thống của mình vào, với lý do là giới thiệu những món quốc hồn quốc túy của chủ nhà, như là Vovinam, như là đá cầu lưới. Hai món này mình là số một thế giới, có ai hơn nổi đâu.

Thì đương nhiên rồi, nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ, chưa kể mấy tay nhà báo thế nào cũng xoắn xít vào chê bai là ngành thể thao thiếu sáng tạo, cứ xà quần hai món này mãi. Phải tìm ra cái gì mới kia.

Cái gì mới, độc đáo nhỉ? À, có rồi. Chúng ta tổ chức theo hai môn này, một là vượt sông bằng túi ni lông, và hai là vượt cầu treo. Đây là hai môn thể thao mạo hiểm, và thường thì các nước nghe đến thể thao mạo hiểm là người ta rất khoái. Chưa kể, mình đưa hai môn này vào thi đấu ở A-xi-át 2019 cũng là mang yếu tố chính trị rất cao, đó là không quên những cô trò ở Sam Lang, không quên những người dân nghèo ở Lai Châu. Tạo mọi điều kiện cho tất cả nhân dân tham gia A-xi-át là một điều rất đáng làm, để khỏi mang tiếng A-xi-át quên người nghèo. Với hai môn này, vừa hấp dẫn vừa dễ tổ chức với nhiều nội dung thi đấu. Ví dụ vượt sông bằng túi ni lông cự ly 200m, 500m...; vượt cầu treo đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi hỗn hợp...

Ôi, đó là một đề xuất quá tuyệt vời cho A-xi-át 2019. Có điều, liệu các nước, rồi Ủy ban Ô-lim-pích châu Á có chịu cho mình đưa 2 môn này vào chương trình thi đấu không?

Chuyện đó thì khỏi lo, ngành thể thao mình có mấy cụ làm thuyết khách giỏi lắm. Chuyện khó như là đăng cai A-xi-át 2019, vậy mà mấy cụ cũng có chiêu (như chiêu chẻ nhỏ tổng kinh phí ra thành nhiều gói để làm mọi người mất cảnh giác) để thuyết phục chấp thuận cho đăng cai kia mà. Ví dụ như cứ làm Chí Phèo, bảo rằng nếu không cho đưa mấy môn vượt suối bằng túi ni-lông, vượt cầu treo vào chương trình thi đấu thì xin trả quyền đăng cai vậy. Nói thật nhé, thời buổi này, chẳng có ma nào dám nhận đâu, nên họ phải chìu mình thôi!

sKtMbLLd.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên