Để sách lại cho ai?

CẨM ANH
CẨM ANH

<FONT face=Arial size=2>TT - Tự nhiên hơn một tháng nay, thấy chị nhà báo đồng nghiệp có vẻ tất bật, không đôi hồi chuyện trò ở cơ quan. Hằng ngày cứ hết giờ giao ban là không thấy đâu nữa. </FONT>

Chẳng hiểu có chuyện gì! Thắc mắc, chị cười rạng rỡ giải thích: mẹ chị vừa quyết định cho chị thừa hưởng tủ sách của cha, nên hơn tháng nay chuyển sách về nhà mà chưa xong.

Trời đất, dù biết cha chị là một nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng thì cũng không tưởng tượng nổi tủ sách của ông to cỡ nào mà con gái chuyển tới hơn một tháng vẫn chưa xong. Chị lại cười: "Chị chuyển dần mỗi ngày khoảng mươi cuốn thôi, về nhà sắp xếp, phân loại và thậm chí bị cuốn vào những cuốn sách ấy nên muốn đọc lại, xem lại những lời đề tặng mà các tác giả dành cho cha. Mỗi cuốn sách là một cuộc đời, một câu chuyện đằng sau nó...".

Câu chuyện của chị khiến tôi se lòng nhớ tới một giáo sư khảo cổ. Lần nào tôi đến nhà ông, ngồi trong căn phòng toàn sách là sách ông cũng thở dài: con cái không đứa nào quan tâm đến sách, rồi chỗ sách này để cho ai? Từ hồi ông mất, nhiều lần tôi muốn trở lại ngôi nhà đó thắp hương cho ông nhưng không dám, vì không muốn lòng mình tan hoang nếu chẳng may nhìn thấy cái tủ toàn sách quý ấy giờ đã thất lạc, tứ tán hoặc phủ đầy mạng nhện.

Một giáo sư khác còn gặp bi kịch lớn hơn (may là ông không biết vì lúc đó ông đã hôn mê sâu rồi): khi ông nhập viện vì đột quỵ, nhân lúc vợ con ông đều vào bệnh viện, bà giúp việc đã gọi người mua đồng nát vào nhà bán sạch tủ sách của ông!

Một giáo sư đầu ngành về nghiên cứu dân tộc học cách đây vài năm đã tuyên bố sẽ hiến tặng tủ sách của ông cho một cơ quan nghiên cứu. Vì con cái không ai theo nghiệp mà cũng không thiết tha với mớ sách dân tộc học của ông.

Ðể sách lại cho ai? - nỗi khắc khoải ấy là của không ít giáo sư tôi đã gặp trong cuộc đời làm báo của mình.

Trở lại với câu chuyện của chị bạn tôi. Tôi vốn biết chị là cháu ngoại một nhà nghiên cứu văn hóa, một nhà tư tưởng lớn và là con gái một nhà nghiên cứu văn học, nên chắc chắn tủ sách ấy quý lắm. Nhưng nghe chị nói chợt thấy người hạnh phúc nhất lại là cha chị ở dưới suối vàng. Không phải nhà nghiên cứu nào mất đi cũng có được người con trân trọng cái tủ sách mà họ để lại như chị.

Lại nghĩ đến những người con đáng để xã hội kính trọng như anh Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, trân trọng từng câu, từng chữ của cha. Như ông Nguyễn Lân Bình - cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh, cẩn trọng tìm lại mọi tư liệu liên quan đến ông nội mà trong nhiều năm liền người đời chưa hiểu và đánh giá đúng tầm vóc. Như những người con của giáo sư Nguyễn Văn Huyên hay một "danh gia vọng tộc" khác là gia đình giáo sư Ðặng Thai Mai - những gì cha để lại dù chỉ là những lời dạy dỗ, dặn dò dường như cũng đã thành di sản của gia tộc.

Ðể sách lại cho ai? Câu hỏi khắc khoải của riêng một số gia đình trí thức là câu hỏi chung mang tinh thần thời đại, khi văn hóa đọc và bảo tồn di sản luôn được đem cân đong so sánh với lợi nhuận và phát triển.

CẨM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất