Có lúc ngoại kể chúng tôi ra đời như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà hai chữ “chôn nhau cắt rốn” lại mang nặng ý nghĩa về cội nguồn, quê hương nơi con người sinh ra, lớn lên.
Truyền thuyết về loài chim phượng hoàng kể lại rằng: phượng hoàng được sinh ra trên những ngọn cây ngô đồng, bao báp cao nhất trên đại ngàn hùng vĩ, trong những khu rừng già không có dấu chân người. Khi lớn lên, phượng hoàng vỗ cánh bay đi tới những chân trời xa xăm để sinh sống. Cho đến một ngày kia chim đã già, phượng hoàng lại bay về khu rừng già ngày xưa được sinh ra. Phượng hoàng sẽ tha những cành cây khô làm cho mình một cái tổ rất lớn và chắc chắn trên những ngọn cây bao báp, ngô đồng cao nhất giữa đại ngàn.
Một ngày kia, chim phượng hoàng nằm trên tổ và trút hơi thở cuối cùng. Mãi mãi con người không bao giờ nhìn thấy chim phượng hoàng . Nếu có gặp, thì chỉ là bộ xương khô nằm trong tổ trên những ngọn cây cao nhất của đại ngàn.
Có người lớn lên vì muốn mình trở thành một kẻ sang trọng, quý tộc để dễ dàng hòa nhập với thành thị, họ đã khứơc từ hay giấu nhẹm đi quá khứ nghèo khổ khốn nạn của mình. Họ tự đặt cho mình một ngày tháng năm sinh khá đẹp như số xe, số điện thoại, số nhà. Nhưng có mấy bà mẹ quê nhớ chính xác ngày sinh con mình bao giờ. Quê tôi rất nghèo và cằn khô không có dòng sông chảy qua, mẹ tôi cũng không thể nhớ tôi sinh ra ngày nào…
Mẹ tôi, một bà mẹ quê, quanh năm cực khổ chân lấm, tay bùn. Chỉ nhớ mang máng một ngày sinh con tính theo âm lịch mùa trăng, hoặc mùa lúa, mùa mưa, hay một ngày đầu tháng, cuối tháng. Lâu dần quên mất con ra đời vào ban ngày hay ban đêm. Nhưng với tôi, đó là một ngày kỳ diệu nhất vì tôi được sinh ra đời và nơi nào tôi sinh ra đó là thiên đường của cuộc đời tôi. Một nơi đẹp nhất và không thể nào quên trong đời.
Bao nhiêu năm hóa thân thành người thành đô, bon chen giữa dòng đời tấp nập để mưu sinh. Một chiều ngang qua phố, nghe mùi khoai lang nướng thơm lừng đến cháy mũi, chợt nhớ tuổi thơ đến quặn lòng, chợt thèm thuồng được sống lại ngày xưa lùi khoai lang trong đám lửa rơm mùa đông.
Một lần trở về quê hương, nằm nghiêng trên bộ ván gõ bên chái hiên nhà nhìn cánh đồng xa xa, lắng nghe tiếng mõ trâu khua lốc cốc từ xa vọng lại trong trời chiều yên ả. Mẹ tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra mái tóc của con đã pha màu muối tiêu. Tóc xanh đời mẹ cha cơ cực để dành cho tóc con xanh. Và cứ thế, đời cứ nối tiếp đời trôi đi… Cho tôi sống lại ngày thơ ấu xa xưa, dù chỉ một ngày.Nhưng thời gian có quay ngược bao giờ. Tất cả chỉ còn trong ký ức, dĩ vãng và hoài niệm.
Bà ngoại tôi kể lại, hồi đó gia đình nghèo dữ lắm, cha tôi trốn lính trong rừng, một mình mẹ tôi thức khuya dậy sớm, tần tảo nuôi con. Lúc mang thai tôi trên 7 tháng, bụng dạ thè lè rồi mà mẹ đêm nào cũng dậy từ rất khuya để gánh than, gánh sắn vạt.. xuống chợ Cồn Chà, Hưng Long và Bình Hưng thị xã Phan Thiết để bán. Đoạn đường từ trên quê xuống tới chợ trên 10 cây số, lại gánh nặng oằn vai như thế, mà ròng rã hết tháng ngày, mưa nắng đi qua cuộc đời mẹ. Sức chịu đựng của đôi vai mẹ phi thường làm sao.
Mẹ bảo: “Có thấm tháp gì so với bà nội con ngày xưa”. Người dân quê tôi ai cũng rất nghèo, những người đủ lúa ăn đến gíap vụ và biết đọc chữ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng nuôi ước mộng, một hi vọng cho tương lai, ráng chịu khổ cực để cho con cái đời sau thành đạt, khá giả. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. Cảnh khó nghèo và chiến tranh liên miên, mấy ai được học hành đến nơi, đến chốn.
Thanh niên đến tuổi, nếu không bị giặc bắt đi quân dịch thì cũng trốn vào rừng làm du kích kháng chiến. Ngày đó, hòa bình, độc lập hết chiến tranh là cái mọi người cần hơn chuyện học hành. Một đêm khuya trời tối đen như mực, sao Cày đã xuống phía trời Tây, mẹ tôi đã thức dậy và lục đục chuẩn bị gánh than xuống chợ bán. Những bước chân đi nặng nề, xiêu quẹo của mẹ tôi lúc ra khỏi nhà đã khiến bà ngọai lo lắng: “Hay là con nghỉ một bữa, người nặng nề lắm đó!”.
Ngọai can, nhưng mẹ vẫn nằng nặc bảo mình đang rất khỏe và cố gượng gánh đi tỏ ra không có gì mệt nhọc. Vì nghĩ một ngày là trễ một buổi chợ, là thiếu tiền mua gạo, mua cá. Khi đến gần chân cầu Trắng, còn cách chợ năm cây số nữa, mẹ nghe người đau quặn thắt. Đau đến mức không thể đi được. Mẹ đã buông gánh than mà bò ra ruộng, tay nắm chặt những mớ cỏ ống bên đường và chống chọi với cơn đau giữa trời khuya một mình. “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà đi biển mồ côi một mình…”.
Bất cứ người dân biển nào cũng đều thuộc lòng câu hát ấy. Câu hát dành riêng cho những người đàn bà xứ biển. Rằng khi vượt cạn, sinh nở không có nỗi buồn, nỗi cô đơn và đau khổ nào hơn khi phải một mình… Rất may sau đó, có mấy bà, mấy cô cùng xóm đi chợ sớm đã gặp mẹ tôi nằm bên vệ đường, đau bụng vật vã, sinh tôi ra trên thảm cỏ giữa đêm khuya. Mẹ lấy cái khăn quấn cổ lót làm nệm tôi nằm.
Mấy người đi đường đã dìu mẹ và tôi còn đỏ hỏn, chưa cắt nhao rún, đưa vào một nhà bà con ở cuối làng Tân Điền. Dù tốt bụng, dù là họ hàng bên ngoại, dù hết mình lo cho cháu gái, ông bà Tám - chủ nhà cũng chỉ che tạm mấy tấm lá buông như một ổ heo, bên chái nhà gần cối giã gạo cho ở nhờ. Đó là chỗ ở tốt nhất có thể, vì họ sợ xui xẻo nếu cho người ngoài đẻ rớt ở trong nhà chính. Vì họ sợ con cái họ sau này liên lụy lỡ mẹ con tôi có chuyện chẳng lành.
Đứa bé chào đời bên vệ cỏ gần chân cầu trắng, nặng hơn 2kg một chút, nhỏ như cái chai nứơc xá xị là sinh linh bé bỏng mà mẹ tôi sinh ra đời sớm hơn do gánh nặng, đường xa. Mẹ ôm con vào lòng mừng đến khóc khi thấy con trẻ không hề có vết sẹo hay khuyết tật gì.
Không có ba ở nhà, cũng không có người thân bên cạnh lúc sinh ra, rất may là mẹ tròn con vuông nên mọi thứ đều do mẹ tự quyết định. Đặt tên cho con và chống chọi với mệt nhọc, đau đớn khi sinh non tháng nhưng mẹ không hé răng than vãn một lời. Ba ngày sau, người trên nhà đánh xe bò xuống, mang đồ tạ lễ và xin rước về nhà. Chiếc xe đầu tiên trong đời tôi được ngồi là xe bò dù tôi chỉ là một đứa bé chưa biết gì cả, rất ít khóc.
Hồi nhỏ mấy bà trong xóm hay trêu tôi là thằng đẻ rớt, nghe cứ buồn buồn. Nhưng lớn lên rồi thành quen và chẳng còn ai gọi mình là "thằng rớt" nữa. Bỗng một bữa nọ, nói chuyện với mẹ qua điên thọai, mẹ mắng yêu: “Cái thằng đẻ rớt kia!”. Rất lâu lắm rồi không ai gọi mình như vậy. Nghe mà cảm động và vui suốt cả ngày.
Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, tôi vẫn cứ tự hào rằng tôi được đẻ rớt bên vệ đừơng gần chân cầu Trắng, làng Tân Điền và chiếc xe đầu tiên khi ba ngày tuổi tôi đi là chiếc xe bò. Những ký ức đó cứ theo hoài, sẽ sống mãi trong tôi suốt cuộc đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận