24/03/2012 07:36 GMT+7

Đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Đó là một trong những nội dung của đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận chiều 23-3.

* Hạn chế tình trạng “đại cử tri” * Quốc hội có thể họp trực tuyến

Đề án nêu rõ sẽ tiến hành việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. “Theo đó, hằng năm tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao, tổng Kiểm toán nhà nước” - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.

Miễn nhiệm hoặc từ chức nếu không đủ tín nhiệm

Cách thức tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm chưa được cụ thể hóa trong đề án, sẽ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm để trình Quốc hội xem xét, quyết định. “Kết quả bỏ phiếu được công bố công khai, người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Quốc hội hai lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức” - đề án viết.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đề án này là việc tiếp xúc cử tri sẽ được đổi mới triệt để. Cụ thể, thông báo rộng rãi, công khai và tạo điều kiện để mọi cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc; đảm bảo để đại biểu Quốc hội có điều kiện trực tiếp gặp gỡ với cử tri; hạn chế thủ tục hành chính, tiếp xúc đại cử tri; tạo không khí dân chủ, cởi mở, trao đổi thẳng thắn giữa cử tri với đại biểu. Đại biểu Quốc hội ngoài việc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, công tác, tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn mà đại biểu Quốc hội lựa chọn.

Bình luận nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Phùng Quốc Hiển nói: “Đúng là vừa qua đại biểu tiếp xúc đại cử tri, không tiếp xúc với người dân cụ thể nên thông tin thu nhập được nhiều khi thiếu chính xác. Lần này đổi mới như vậy là rất cần thiết”.

Quốc hội họp trực tuyến?

Trình bày của ông Nguyễn Hạnh Phúc cho thấy đề án đưa ra hai phương án tổ chức kỳ họp Quốc hội. Phương án thứ nhất: rút ngắn thời gian họp mỗi kỳ còn 20-25 ngày (hiện nay 30-35 ngày), mỗi năm họp hai kỳ. Theo đó, sẽ chuyển một phần công việc của kỳ họp sang hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp và các đại biểu Quốc hội chuyên trách. Phương án thứ hai: mỗi năm tổ chức ba kỳ họp Quốc hội. Kỳ họp thứ nhất chủ yếu về công tác xây dựng pháp luật và một số vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, được tổ chức vào tháng 3. Hai kỳ họp tiếp theo chủ yếu thảo luận, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số nội dung khác, được tổ chức vào nửa đầu tháng 7 và nửa đầu tháng 11 mỗi năm.

Vẫn theo đề án, các dự án luật trình lần đầu xin ý kiến đại biểu Quốc hội sẽ được tổ chức bằng cách họp truyền hình trực tuyến từ trụ sở Quốc hội đến 63 tỉnh, thành. Nếu đạt được sự thống nhất thì trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tập trung. Nếu còn ý kiến khác nhau thì tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận.

“Rất đồng tình với đề án. Quốc hội phải đổi mới như vậy mới đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của cử tri” - ông Phùng Quốc Hiển đánh giá. Tuy nhiên, ông Hiển băn khoăn: “Đổi mới thì rất hay, nhưng e rằng các cơ quan của Quốc hội không đủ thời gian và thực lực để thực hiện”. Lấy ví dụ từ việc Ủy ban Tài chính - ngân sách thường xuyên làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - đầu tư. Hai bộ này đồ sộ như vậy trong khi ủy ban có chín đại biểu chuyên trách, vụ giúp việc cũng chỉ có hơn 20 người. Khen thì dễ, nhưng “chiến đấu” để chê thì phải làm kỹ, có lập luận. “Nghiên cứu chế độ thư ký giúp việc cho từng đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu chuyên trách, chứ đại biểu một mình tự làm mọi việc thì khó mà tốt được” - ông Hiển đề xuất.

Về hình thức Quốc hội họp trực tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đặt vấn đề họp trực tuyến có phải là một phần kỳ họp Quốc hội không và giá trị pháp lý thế nào? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng “với các luật xin ý kiến lần đầu, không cứ nhất nhất là 500 đại biểu phải tập trung ra hội trường ngồi nghe vì gửi tài liệu thì cũng đọc, đọc qua trực tuyến cũng là nghe”.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa đề nghị làm rõ từng nội dung đổi mới trong đề án là để thực hiện ngay hay phải chờ sửa luật. Còn Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhận xét: “Đề án chưa tính đến sự tham gia của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, vì các đại biểu này ngoài các kỳ họp Quốc hội còn phải tập trung hết thời gian và tâm sức cho vị trí công tác của họ. Họp trực tuyến, các đại biểu kiêm nhiệm không thể bỏ công việc hằng ngày ở bộ, ngành, địa phương để ngồi họp được. Tăng các phiên chất vấn, các phiên làm việc tại các ủy ban, đại biểu kiêm nhiệm cũng khó tham gia đầy đủ”.

Ngành tòa án thiếu biên chế

Đó là khẳng định của Phó chánh án TAND tối cao Trần Văn Tú khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc bổ sung biên chế cho ngành tòa án. Theo ông Tú, biên chế TAND địa phương hiện có hơn 12.000 người, so với tổng số biên chế được phân bổ thì thiếu gần 700 người. Trong đó có những địa phương thiếu nhiều biên chế như Đồng Tháp 26, Hậu Giang 21, Sóc Trăng 23, Sơn La 16...

Ông Tú cho biết nguyên nhân là vì lương và các chế độ không đảm bảo cuộc sống, điều kiện đi lại ở một số địa phương khó khăn nên không tuyển dụng được người, kể cả sinh viên mới tốt nghiệp đại học luật cũng không nộp hồ sơ thi tuyển công chức. “TAND ở các nơi đó đã tìm đủ nguồn để tuyển dụng nhưng vẫn chưa tuyển dụng đủ biên chế” - ông Tú nói.

Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu công việc, các vụ án tòa phải thụ lý ngày càng gia tăng. Đặc biệt khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung 1.713 biên chế cho tòa án địa phương năm 2012-2013.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên