Để không còn bệnh nhân nghèo bất hạnh

LAN ANH ghi
LAN ANH ghi

TT - Điều chỉnh viện phí, khu vực công lập phải lo được cho người nghèo, trước mắt từ những cái mình đã có như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ người cận nghèo...

Tôi cho là bảo hiểm y tế toàn dân mới giải quyết được vấn đề của người nghèo, lúc đó tiền trong quỹ bảo hiểm y tế tăng lên, đủ sức cung cấp dịch vụ đủ nhu cầu của người ốm, còn hiện nay vừa tăng giá quỹ đã hụt hơi, là hiện tượng chiếc chăn quá ngắn mà nhiều người đắp.

Tôi biết có hiện tượng hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế, nhưng chỉ 1/4 người cận nghèo tham gia.

Nhưng thử hỏi những người cận nghèo có biết họ được hỗ trợ hay không, họ có biết nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì có thuận lợi gì khi đi khám chữa bệnh không? Quy định về người cận nghèo đã rõ ràng chưa? Nếu người cận nghèo đều đã có thông tin về quyền lợi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế mà không có tiền, thì những hội đoàn của nông dân, thanh niên, tiểu thương, phụ lão... phải tìm cách hỗ trợ họ, như trong lĩnh vực tài chính ngân hàng có hình thức tín chấp.

Nếu người nghèo, cận nghèo đều đã có bảo hiểm y tế thì đó là lúc chúng ta có hệ thống bệnh viện khác nhau. Thứ nhất là khu vực miễn phí, ngân sách nhà nước và hỗ trợ từ các tổ chức xã hội từ thiện đều phải dành cho nhóm này. Nhưng cũng phải kèm theo một yêu cầu là chống phân biệt đối xử, để người cung cấp dịch vụ có ý thức coi trọng dịch vụ mình cung cấp kể cả đó là dịch vụ phát không. Thứ hai, hệ thống bệnh viện công của Nhà nước lúc đó phải có vai trò như những quả đấm đủ mạnh, vừa đảm nhiệm việc nghiên cứu, điều trị những bệnh khó, có chất lượng để cạnh tranh, và thứ nữa là khu vực theo yêu cầu, chất lượng cao.

Khâu thủ tục hành chính khi đi khám chữa bệnh là khâu phiền hà nhất hiện nay. Nhưng có lo được thủ tục, người ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ y tế. Đa số người dân phải làm gì đó “vận động” hậu trường, để đến được những ông bác sĩ nào đấy mà họ cho rằng đáng tin tưởng. Tôi rất không hài lòng với phát biểu của bộ trưởng Bộ Y tế mới đây là chống quá tải bệnh viện tuyến trên bằng cách đưa ra rào cản để chống người dân chuyển viện. Điều đó không đúng, lẽ ra phải tìm cách nâng chất lượng tuyến dưới chứ không phải tìm cách cấm người ta lên tuyến trên, lúc đó những người muốn lên tuyến trên lại phải tìm cách gì đó để lách.

Trong quá trình hình thành và phát triển xã hội, nhiều nơi người ta coi bệnh viện giống như một cơ sở kinh tế. Chúng ta nên chọn hướng đi khác mà không nên để cho bệnh viện phát triển tự nhiên như vậy, do đối tượng của bệnh viện là con người, là sự sống - cái chết, không thể kinh doanh con người, sự sống - cái chết. Lúc đó đặt ra vai trò của Nhà nước. Nếu dịch vụ y tế cũng như một tòa chung cư nhiều tầng nhiều cấp, trong đó có những tầng lệch, có những khu vực giá cả khác nhau và phục vụ những nhóm người bệnh khác nhau, nhưng trên tiêu chí chung là mặt bằng chuẩn về chất lượng dịch vụ thì lúc đó câu chuyện viện phí tăng - bệnh nhân nghèo bất hạnh mới không còn.

LAN ANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất