Tôi đọc và thấy ngay mình đã có linh tính đúng về khả năng văn chương của Diễm Hân, một chuyên gia về marketing từng có lúc làm giám đốc truyền thông một công ty văn hóa. Truyện đầu tiên Hồ nước xanh với một vốn sống đi spa tinh tế và tỉ mỉ trong quan sát, cảm nhận, một bút pháp ăn ý với thể loại truyện kinh dị đã chinh phục ngay tôi.
![]() |
Ảnh: L.Đ. |
Cũng nhuốm mùi của Stephen King như thế là Khoang tàu cuối, với một bà hành khách già hay trò chuyện một mình cứ đi lại trong toa tàu số 12 trên đường từ ga T về Sài Gòn. Dấu xăm cánh bướm cũng có gì đó rờn rợn trong toàn mạch truyện, lôi người ta phải đọc nhanh dù ngay từ đầu đã có thể mường tượng được cái kết... Những truyện ngắn khác cho thấy nhiều phong cách khác nhau của tác giả, nhưng ba truyện vừa kể vẫn đáng được coi là nổi trội nhất.
Tạp bút dường như mới là thế mạnh của Hân và cô đã lôi được nhiều người đọc đến blog của mình nhờ các bài viết này. Những Mùa tuổi thơ, Trời mưa nhớ quán, Xóm đêm, Những lứa đôi của Trịnh, Ta có gì phía sau cái chết?... không chỉ cho thấy một cuộc sống giang hồ phóng khoáng, nhiều chiêm nghiệm, mà còn trình làng một bút pháp "khinh khoái" (chữ của nhà văn Trần Nhã Thụy) rất riêng.
Tin là Diễm Hân sẽ còn song hành được với con đường văn chương nhọc nhằn này.
NGUYỄN ÐÔNG THỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận