Dấu thu

 NGUYỄN THÁI ANH ĐÀO(GĐAT Quy Nhơn)
 NGUYỄN THÁI ANH ĐÀO(GĐAT Quy Nhơn)

AT - Sáng. Chợt tỉnh giấc, hơi lạnh ùa vào căn phòng bé nhỏ, chiếc chăn mỏng không đủ ấm. Vẳng trong tiếng gió là tiếng rè rè đục đục báo bão của đài truyền thanh xã, lại thấy lòng se lạnh.

Ở nơi xa đó chắc anh đang đón bình minh trên biển, có nhớ một người vẫn ngày ngày đợi anh? Thu lại về... Trong căn phòng vắng người tôi mới hiểu cái khoảng cách giữa xa và gần, yêu và ghét, nhớ nhung và giận dỗi... Sao mà mong manh quá!

NkerQswl.jpgPhóng to

Từ ngày vắng anh tôi thả mình vào công việc, vào vòng xoáy những cuộc vui của đám bạn bè độc thân, để cố xóa nhòa trong ký ức một bóng dáng quá quen thuộc. Rồi bỗng chiều qua bắt gặp trong tán lá những chùm hoa sữa nở sớm, nghe bước thu về lại giật mình thảng thốt.

Mới đó mà đã hai năm. Gặp nhau trong một dịp tình cờ, chia sẻ với nhau những vất vả, lo toan của cuộc sống xa nhà. Tới khi tưởng chỉ còn nhích thêm vài bước nữa là chúng ta mãi sẽ thuộc về nhau, thì chẳng ai nhích thêm được bước nào, mà lặng lẽ quay đi. Ai giải thoát cho ai, may mắn, hạnh phúc hay đau khổ? Khó có câu trả lời chính xác.

Đi trên con đường quê, hai hàng sầu đông thẳng tắp, lại nhớ con đường ngày xưa anh đưa em tới lớp, nhớ những ngày em bị gãy tay phải đứng đợi anh, rồi những giọt nước mắt tủi hờn lăn trên má chỉ vì anh tới trễ. Để rồi hôm nào đấy ta bắt gặp ánh mắt nhau nhưng cũng chưa đủ độ chín để ta quyết định.

Đêm nay, trăng sáng quá. Cơn gió lạ mùa thu đơn côi đi tìm bạn. Con đường vắng trải dài trong ký ức bầu bạn với một người đang chìm dần vào nỗi nhớ thăm thẳm. Ngày xưa, những đêm trăng sáng như thế này anh thường rủ em ra biển. Chúng ta cùng hít hà vị mặn của biển, và cùng thưởng thức trái bắp nướng vàng ươm thơm ngậy...

Em đã đọc câu này ở đâu đó: “Hãy mang đi tất cả những gì bạn mang đến, trừ dấu chân của bạn”. Có 1ẽ cũng đã đến lúc em phải đi tìm lại dấu chân của một thời ký ức, về lại một góc Quy Nhơn đầy nắng và gió, về lại với dấu chân xưa của thời gian, của mùa thu hư ảo và lãng mạn. Không nên nuối tiếc quá khứ nhưng cũng đừng quên những ngày gian khổ, ấp ủ những giấc mơ đã chắp cánh cho ngày hôm nay.

Những dấu chân giẫm vào thời gian để lại bao nhiêu day dứt nuối tiếc cho mỗi người. Chỉ cần một chút “giá như” là cuộc sống đã khác đi rất nhiều. Cuộc đời của một người cũng như một ván cờ mà người cầm quân không được phép đi lại. Mỗi người chọn cho mình một lối rẽ để trở thành đôi đường tiệm cận của phương trình cuộc đời cũng không có gì lạ, miễn sao vẫn giữ được cái tôi của mình. Phải vậy không anh, cái “dấu thu” chẳng thể phai mờ trong tâm hồn em?

j3y0h562.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYỄN THÁI ANH ĐÀO(GĐAT Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất