Ông nội tôi bắt đầu mù từ khi tôi ra đời nên tôi luôn tự nhủ mình sẽ là "đôi mắt" để đưa ông đi chơi. Cứ thế, tuổi thơ tôi gắn liền với những nẻo đường cát sỏi, những lũy tre ngút ngàn chạy quanh xóm...
Rồi tôi cũng lớn lên và vào đại học. Ngày chuẩn bị vào trường, tôi khóc vì không biết ai sẽ dắt ông đi chơi sau này. Ông xoa đầu tôi bảo rằng cứ lo học hành, ông đã có chiếc gậy làm bạn. Đường trong xóm ông nhớ hết trong đầu rồi, chỉ cần men theo từng lũy tre trong xóm là được...
Thế mà cũng đã được hai năm. Xóm tôi giờ đây khang trang quá! Đường bêtông, tường bêtông hết cả. Ông nội ngày một già thêm. Chiếc gậy cũng được ông để vào góc tường. Tôi thảng thốt vì tre đâu còn để ông dò dẫm bước đi...
Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận