Đó là do một phản xạ có điều kiện. Nó bắt nguồn từ ngày xưa, thời ông cha ta đi mở đất lập nghiệp, hễ đi tới một xứ lạ nào thì việc đầu tiên của các cư dân Việt cổ là lập bàn thờ gồm hương, hoa, trà, quả để cúng kính bái lạy các vị thần bản xứ (gọi nôm na là thần thổ địa) cầu xin các chư vị niệm tình tha cho tội động tới giang sơn lâu đời của các ngài, và nhân đó cũng xin phù hộ cho công việc làm ăn được suôn sẻ.
Cũng vậy, trên đường thiên lý từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vô Nam, tài xế qua không biết bao nhiêu là trạm kiểm soát mà mỗi trạm là một cửa ải trần ai, đầy bể khổ, với quyền hành thực tế đôi lúc e còn lớn hơn cả các vị thổ địa vô danh mắt trần không nhìn thấy ngày xưa.
Đúng ra, các bác tài không phải chỉ đưa ra có một ngón tay mà phải chắp cả hai tay vái để ra hiệu cho nhau như ông bà ta xưa chắp tay lạy các thổ thần, nhưng với một người đang ôm vô-lăng thì động tác này là không thể thực hiện được bởi cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng nhiều người.
Theo luật cạnh tranh sinh tồn, tùy theo hoàn cảnh thực tế mà uyển chuyển biến đổi các động tác cho phù hợp. Ngày nay các tài xế đã nghĩ ra sáng kiến chỉ cần dùng một ngón tay cái để thay thế cho động tác của cả hai bàn tay.
Chỉ với một ngón tay chỉ xuống đất như thế cũng đủ thay thế hình ảnh chắp tay bái lạy của người xưa khi đi mở đất lập nghiệp mà các tài xế ngày nay sử dụng khi đi...qua trạm.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận