Phóng to |
Ông như nhà vua chẳng bao giờ thèm hạ cố tiếp xúc với mọi người, chẳng bao giờ giúp ai một cái gì, một đồng nào vì ông cho là “đối tác không xứng tầm”. Gần tết, ông bí thư khu phố đến vận động ông đại diện cán bộ hưu trí cùng đi chúc tết xóm làng. Quen làm sếp, xưa nay chưa hề đi chúc tết cấp dưới nên ông cương quyết không chịu đi, năn nỉ thì ông gắt:
- Làm gì sai tao?
Đến khi họp bình chọn gia đình văn hóa, mọi người đồng loạt loại gia đình ông khỏi danh sách vì lối sống ích kỷ, vô cảm, lại lấn chiếm đất công. Trước những ý kiến của mọi người về những sai trái của mình, ông đứng dậy cười khẩy trước khi bỏ về:
- Sai làm gì tao?
Rồi ông cũng phải trả giá. Thằng con trai ăn chơi chích choác chỉ trong thời gian ngắn đã phá sạch tài sản ông gom góp được rồi bị bắt vì ma túy. Bà vợ trẻ một hôm lẳng lặng vét hết số của cải còn sót lại rồi ôm con gái rượu một đi không trở lại. Mất của, mất vợ, mất con, ông bị sốc, lên cơn tai biến nằm co quắp dưới sàn, may có bà cán bộ đến phát lương hưu phát hiện đưa vào bệnh viện. Ông không chết nhưng nằm liệt. Xuất viện, số lương hưu ít ỏi chỉ đủ để thuê một người ngày hai lần đến cho ăn, thay đồ. Nằm một mình trên giường trong căn nhà trống hoác, nhìn thân chỉ còn da bọc xương, lở loét hôi thối, chết không được mà sống không xong, ông ứa nước mắt bảo:
- Tao làm gì sai?
Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận