Đất cổ ngàn năm vẫn tươi màu

Theo THU NGÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo THU NGÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

XUÂN 09 DNSGCT - Không chỉ đam mê sưu tập, sở hữu nhiều bộ hiện vật cổ quý hiếm, chị Nguyễn Thị Tú Anh còn là một người rất tâm huyết với việc gìn giữ, bảo tồn cổ vật Việt Nam và say mê nghiên cứu. Trong số rất nhiều bộ sưu tập chị đã chia sẻ với chúng tôi có bộ cổ vật đất nung thời Lý - Trần mà chị mong muốn được tham gia hoạt động văn hóa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Được tiếp xúc và nghe chị nói về đồ cổ một cách trân trọng, nhìn chị nâng niu từng mảnh vỡ của đồ đất mới thấy hết tình yêu chị dành cho đồ đất nói riêng và cả thú chơi sưu tập đồ cổ khá tốn kém này.

fIdpXfd7.jpgPhóng to
Uyên ương lớn, nhỏ gắn trên ngói bò như tình mẫu tử

Nhắc đến chị, giới chơi đồ cổ cả trong Nam, ngoài Bắc đều không lạ, bởi người phụ nữ này có một niềm đam mê rất lớn với cổ vật. Dù bận rộn đến đâu, tháng nào chị cũng bay ít nhất một vài lần từ TP.HCM ra Bắc để “đi xứ” (cách gọi của dân trong giới để chỉ việc đi đến các vùng tìm mua đồ cổ). Chị còn là thân hữu của nhiều bảo tàng vì thường được mời kết hợp trưng bày, triển lãm các chuyên đề về đồ cổ.

“Đồ cổ không phải là vật vô tri, mà chúng có tiếng nói vô cùng sâu sắc về cả một thời đại, một giai đoạn lịch sử của dân tộc. Hủy hoại đồ cổ là có tội rất lớn đối với tiền nhân. Bởi thế, gìn giữ cổ vật là gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần rất có ý nghĩa cho thế hệ con cháu mai sau còn dấu vết tìm về ngọn ngành, gốc tích của ông cha ta” - chị mở đầu câu chuyện đồ cổ như thế.

Tình đất và người

7Jo0mtAw.jpgPhóng to
Đầu sư tử màu đỏ gạch rắn chắc, mắt lồi dũng mãnh

Trong thú chơi đồ cổ muôn màu, tùy sở thích mà mỗi người chọn cho mình những món độc đáo riêng. Có người chơi đồ sứ Trung Quốc, ký kiểu, lam Huế, các dòng gốm Việt Nam, đồ đồng, đồ gỗ… Đồ đất vốn kén người chơi, vì tìm được đồ lành nguyên đã rất khó, mà có khi người sưu tập còn bị xem là “chơi đồ không cao cấp”. Thế nhưng chị Tú Anh không nghĩ vậy, chị thấy đồ đất cổ rất đẹp, thể hiện tài năng sáng tạo khéo léo tuyệt vời của những người thợ từ thời xa xưa, có hồn của đất, của người thổi vào trong đó. Vì vậy, những lần “đi xứ”, nghe ai có đồ đất xưa là chị cũng tìm đến.

Chị kể: “Có lẽ nhờ trời thương cho tôi may mắn gặp được hai người con của Bắc Ninh và Nam Định giữ rất nhiều đồ đất. Thấy tôi mê quá nên hai người ấy đồng ý nhượng lại. Từ mối duyên đồ cổ mà chúng tôi đã thành chỗ thân tình, có điều gì về đồ đất cũng sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Nhờ thế nên dù chỉ mới bắt đầu sưu tập đồ đất từ năm 2000, đến nay tôi đã có được bộ đồ đất khá đầy đủ, đa số đều là các hiện vật thời Lý - Trần”.

Sj35djQo.jpgPhóng to
Tượng voi phục, có yếm đắp nổi trên lưng hình chữ thọ

Kiến giải về điều này, theo lịch sử thời Lý (thế kỷ XI - XIII), Trần (thế kỷ XIII - XIV) khi đất nước có nền kinh tế hưng thịnh, đời sống văn hóa cũng phát triển mạnh mẽ, trong đó có nhiều công trình đền đài, miếu, tháp… được xây dựng bằng đất nung với quy mô và kiến trúc rất rực rỡ. Từ những thập niên cuối của thế kỷ trước, nhiều cuộc khai quật khảo cổ đã được tiến hành ở đất cố đô và các vùng Chương Sơn (Nam Định), hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Tiên Du (Bắc Ninh), núi Đọi (Hà Nam)… đã phát hiện nhiều hiện vật đất nung.

Những viên ngói, gạch, các vật trang trí trên bờ nóc, bờ dài, diềm mái ngói như đầu rồng, đầu phượng, lá đề, phù điêu… chính là các vật chứng sinh động về các tòa kiến trúc cung điện, lầu các, đền tháp - hoài niệm về kinh đô đẹp đẽ, kỳ công xưa của hoàng triều Lý - Trần.

Sưu tập đồ đất tuy đã manh nha từ trước, nhưng đến năm 2000, khi nhiều đồ đất cổ tại núi Bái, Yên Lợi, Ý Yên (Nam Định) được tìm thấy thì phong trào chơi đồ đất mới phát triển mạnh. Tuy vậy, so với các loại đồ cổ khác, số lượng người chơi đồ đất vẫn còn rất khiêm tốn. Đến nay, cả nước có khoảng vài chục nhà sưu tập đồ đất, phần lớn là đồ đất Lý - Trần và một ít thuộc niên đại khác. Có thể nói kho tàng đồ đất để lại cho đời sau nhiều tác phẩm nghệ thuật mang giá trị lịch sử và văn hóa vô cùng độc đáo.

Bộ sưu tập đồ đất và những giai thoại

fJujR4Z4.jpgPhóng to
Phù điêu hình ngọn lửa, bên trong lọng hình rồng đuôi uốn lượn lên trên

Chơi đồ đất chẳng khác nào chăm một đứa trẻ, phải để mắt đến nó từng tí, không khéo để đồ ngã, đổ thì… xôi hỏng bỏng không. Đồ đất không đắt bằng nhiều món đồ cổ khác, nhưng đúng là “của một đồng, công một nén”. Chị Tú Anh cho hay, nhiều khi đóng hàng từ Bắc gửi vào Nam mà cứ lo thấp thỏm, lỡ bị sứt sẹo một chút là xót xa vô cùng, vì: “Quan trọng là có nhiều cái không tìm đâu ra cái thứ hai. Lúc đó thì dù có đổi bao nhiêu tiền cũng không có được. Tiếc lắm!”.

Bởi vậy, có vật chị mua xong mà phải để lại ngoài Bắc như cái tháp thời Trần 13 tầng, cao hơn hai mét. Chị đã từng trưng bày tháp này tại triển lãm ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội) và Bảo tàng tỉnh Thái Bình năm 2005, đến nay vẫn còn để ngoài Bắc. Nói về tháp, trong bài Thiên Trường Phủ của vị vua thứ ba nhà Trần là Trần Nhân Tông (1258-1303) tả về cảnh sắc đất kinh kỳ có nhắc đến hình ảnh đẹp, thơ mộng của những cái tháp uy nghiêm ngả bóng xuống hồ: “Ba mươi cung tiên nhiệm mầu, Tám nghìn bóng tháp xuân triều nước lên”…

Bộ sưu tập đồ đất của chị khá đa dạng về chủng loại, kích cỡ và thường có đủ đôi. Đất mộc một màu đỏ gạch, dù có vật bị mòn, rạn nứt nhưng màu đất vẫn hồng tươi. Có cái nhỏ nằm gọn lòng tay như chiếc lá đề (còn gọi là phù điêu hình ngọn lửa), là vật trang trí gắn nóc tháp thời Lý, có lọng hình con rồng uốn lượn đuôi lên trên rất sắc nét. Viên ngói bò (loại ngói có sống lưng cong lên) thì dài cỡ hơn một gang tay.

Tượng chim uyên ương (hay thiên nga) có loại to, nhỏ gắn trên ngói bò mà chị thân thương gọi đó là tượng “tình mẫu tử”, tượng nghê, sư tử, voi phục, đầu rồng... thường to hơn. Đặc biệt, chị có cả bậc tường chạm rồng nổi cuộn trong khung, rồng có bờm uốn gợn sóng, chân có ba móng, thân có vảy, dùng để trang trí xếp hai bên thềm nhà thời Trần, dài khoảng một mét còn nguyên vẹn.

PWPd8RiI.jpgPhóng to
Lá đề chạm đôi rồng chầu quả cầu lửa, có viền hình răng lược

Chị giải thích: “Các vật đất nung thời Lý thường có hoa văn nhỏ, chạm trổ tỉ mỉ, sắc sảo, sang thời Trần hình dáng các vật to hơn, hoa văn cũng phóng khoáng hơn”. Hoa văn trên các vật đất nung cũng mang biểu trưng văn hóa, bày tỏ những ước muốn của con người gửi vào trong đó. Có nhiều loại hoa văn trang trí như hình rồng, phượng, hoa cúc, hoa sen, vảy cá, sóng nước...

Ngói, phù điêu chạm rồng thời Lý thân uốn lượn nhiều như sóng nước, chạm khắc tỉ mỉ, biểu hiện cho sự vững chải, phồn thịnh. Ngói hình hoa cúc dây nhỏ, thanh mảnh thể hiện sự thanh cao, yên bình. Uyên ương là sự mong cầu an lành, hạnh phúc. Viên gạch lát nền đời Trần chạm nổi một cánh hoa hình oval phải dùng bốn viên ghép lại mới thành hình một bông hoa để thể hiện sự bình an, vui vẻ. Rồng là con vật đứng đầu tứ linh theo tín ngưỡng thờ phượng của dân tộc, là biểu tượng của quyền uy nên được chạm khắc rất uy nghiêm, dũng mãnh và được để nơi trang trọng.

CQW0WKnG.jpgPhóng to
Đầu ngói ống trang trí hình chữ thọ, hoa cúc, hoa sen

Có một điều đặc biệt mà các nhà khảo cổ học cũng xác nhận là hầu hết tượng chim uyên ương tìm thấy đều bị gãy đầu. Trong dân gian tương truyền rằng do thương tiếc bà Ỷ Lan (1044-1117) - nguyên phi của vua Lý Thánh Tông nên khi bà mất đi, tất cả tượng uyên ương trong cung đều bị chặt đầu để tưởng nhớ bà.

Đó mới chỉ là một giả thuyết, chưa có chứng cớ xác thực, nhưng cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với một vị hoàng phi tài đức vẹn toàn, có nhiều đóng góp vào cơ nghiệp của nhà Lý. Cũng có giả thuyết khác lý giải theo cách khoa học hơn, cho rằng khi kiến trúc đổ vỡ, tượng uyên ương bị đổ xuống thì cổ là chỗ dễ gãy nhất.

r4b5y1EN.jpgPhóng to
Gạch lát nền, bốn viên ghép lại thành hình bông hoa

Đất gắn bó với con người từ khi sinh ra cho tới lúc rời cõi đời trở về với đất là về cõi vĩnh hằng. Bên ngoài cái vẻ thô ráp, nặng nề của đất là ẩn chứa biết bao tình đất, tình người đã được thổi vào trong. Có lẽ vì vậy mà những ai sưu tập đồ đất đều say mê và yêu quý chúng một cách đến lạ.

Chị Tú Anh bày tỏ: “Với bộ sưu tập đồ đất này, tôi và nhiều nhà sưu tập đồ đất khác đều có mong muốn được giới thiệu đến công chúng nhân dịp kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, xem như một món quà dâng lên các bậc tiền nhân. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận và cùng trân trọng gìn giữ tinh hoa của dân tộc”.

Theo THU NGÂNDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất