26/01/2014 08:52 GMT+7

Đào hoa

BÙI VIỆT PHƯƠNG
BÙI VIỆT PHƯƠNG

TT - Cô gái hoa đào

OPQHZBjE.jpgPhóng to
Ảnh: Võ Văn Hoàng

Cô gái hoa đàobên song cửaTôi đào hoalận đận bốn phương trờiEm tiếp tay cho tình yêu lóng ngóngVỡ tan tànhtôi mới thực là tôi.

Em có với tay qua câu thơ cổCâu thơ tài hoađã dứt bóng bên trờiMảnh vỡ nhỏcứa tay mềm rẽ lốiGió trần gian thổi héo cả môi cười.

Không có vết môi hôn

Ngọc cũng còn có vết nữa là anhyêu cái tốt đã đành, thương mến ạem yêu anh cả cái quen, cái lạcả cái mà ai ấy bảo đừng yêu.

Anh cũng yêu em, yêu em thật nhiềunhư em đã yêu anh không tính toáncả lúc vinh quang, cả khi hoạn nạnchưa bao giờ anh bảo chán yêu em.

Ta yêu nhau như lúc thủy triều lênbiển rộng thế vẫn tìm sông để hẹpbiển mặn thế vẫn tìm sông để ngọtvẫn không sao ra khỏi được bờ ngăn

Qua giới hạn lòng mình để đến với mênh môngsông trong thế ngày mưa sông vẫn đụcta yêu nhau không chỉ khi hạnh phúcbiển cũng còn có lúc thủy triều lui?

Không thủy triều biển cũng giống ao thôibếp quá lửa cơm sôi là sẽ tắtta yêu nhau, yêu cả từng cái tậtít nói bù cho sự lắm lời?

Chẳng có gì tuyệt bích em ơikhông đau đớn con trai không có ngọcbao tan vỡ chỉ vì không biết chắpbờ môi nào không có vết khi hôn?

NGUYỄN HƯNG HẢI

Bến sông

Bến sông quêMẹ trở vềNặng thời gianĐò oằn mình kẽo kẹt.

Trăng cuối mùaNửa vành hao khuyếtĐẫm tóc mẹBạc sươngCha nằm lại chiến trườngMái tóc mãi xanh thời trai trẻBạc sờn vai áo mẹNuôi conVà không nguôi nỗi đợi chờ chồng.

Đến bây giờ trên những khúc sôngNơi cha mẹ yêu nhau từ ngày gặp gỡCon đò của mẹVẫn chở nửa vầng trăng.

HƯƠNG THỊ

Nỗi em

Tôi nhớ em bằng gióLồng lộng trên cao nguyênBạt ngàn rừng lá đỏÀo ạt thác đổ rền

Tôi nhớ em bằng sóngSê Rê Pôk cuộn trôiBao nỗi niềm hối hảBụi mưa giăng đầy trời

Tôi nhớ em vằng vặcTròn đầy như cung HằngMột màu vàng sóng sánhĐiệp trùng những đồi trăng

Tôi lên rừng lên núiCùng nỗi nhớ đêm ngàyVà tôi nhào trên sóngCánh thuyền độc mộc bay.

VƯƠNG TÂM

Về

Thôi, từ giã, một khoảng trời tấp nậpMùi giêng hai đã ngập chốn thị thànhHương con gái thơm từ nồi lá nấuĐợi em về ướp sợi tóc xanh xanh

Về tay hái mùa yêu trên ngọn lúaChân giẫm sương nghe cỏ hát lời tìnhLũ bê nhỏ hiểu gì mà ngơ ngácKhi thị thành thổn thức một tiếng chim

Về nghiêng tai nghe xạc xào tiếng láĐàn gà con rẩy lúa lép sau hèLạt quê nhà không buộc mà vẫn chặtTa thương mình từ màu biếc mắt tre

Về gói lại mùi phù sa sau bãoĐường rất quê dính bết níu chân ngườiEm xõa tóc xanh một mùa thơ trẻNối thị thành vào một nhánh tơ rơi

Thôi, về nhé, tiếng còi tàu rục núiMấy mùa đi đỏ mắt nhớ quê nhàNhững sân ga chẳng bao giờ đếm tuổiChỉ riêng mình đếm những chuyến đi xa

BÙI VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ