28/04/2014 08:03 GMT+7

Đánh dấu mạn thuyền

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Siết chặt điều kiện mở ngành thông qua số lượng giảng viên có trình độ sau ĐH đang buộc các trường phải chăm lo hơn đội ngũ của mình.

Có trường ĐH địa phương treo đãi ngộ cả trăm triệu đồng để mời được tiến sĩ về trường giảng dạy. Có trường đến tận cơ sở đào tạo tiến sĩ ngành mình đang thiếu hụt để chiêu mộ ngay người vừa được cấp bằng.

Không thể dựa vào bằng cấp

Trong cuộc chạy đua để có đủ tiến sĩ theo quy định, nhiều trường đã làm liều. Đến mức chẳng phải chỉ co kéo, “làm phép” cho đội ngũ giảng viên, mà có trường cả người đứng đầu cũng “chạy” cho được tấm bằng tiến sĩ. Vẫn còn nóng hổi câu chuyện ban lãnh đạo, từ hiệu trưởng đến hiệu phó, một trường ĐH phía Bắc bị tố xài bằng tiến sĩ vốn không được công nhận. Cùng với khai man đội ngũ đáp ứng điều kiện mở ngành, không ít trường bê nguyên đội ngũ sau ĐH không có thật để báo cáo bộ cốt xin được “suất” tuyển sinh riêng, gắng gom thật nhiều thí sinh trong mùa thi đầu tiên được “cởi trói” sau nhiều năm gắng sức không lại với “ba chung”.

GS Hoàng Tụy nhận định: số tiến sĩ VN không ít, có điều tranh tối tranh sáng, tiến sĩ giấy đang nhiều hơn tiến sĩ thật. Có những giảng viên, ngoài tấm bằng tiến sĩ chẳng có minh chứng nào bộc lộ đó là người có “trình độ cao” ngang với danh xưng. Ngược lại, có người không sở hữu bằng cấp cao mà trong mắt người học thì trình độ, kỹ năng sư phạm còn hơn cả tiến sĩ thật. Không thể làm phép so sánh đơn giản thạc sĩ kém tiến sĩ, phó giáo sư kém giáo sư... Cho nên, quản lý để nâng tầm chất lượng giáo dục đòi hỏi nhà quản lý phải tìm những điểm then chốt chứ không “đánh dấu mạn thuyền”, lấy thời điểm thoáng qua để đo cái lâu dài, bản chất. Thế nhưng cách đánh giá điều kiện mở và duy trì ngành đào tạo các trường ĐH bằng số lượng tiến sĩ, thạc sĩ... của Bộ GD-ĐT lại cho thấy dường như việc “đánh dấu mạn thuyền” đang được thực thi như chuyện đương nhiên.

Nhìn một cách công bằng, khó thể kiếm được kênh giám sát nào có lý mà lại đơn giản như cách... đếm đầu tiến sĩ mà bộ đang làm. Còn việc đánh giá nội hàm tri thức, trí tuệ ẩn sau tấm bằng vẫn là chuyện ngoài tầm với của bộ. Thì ngay cả chuyện sao chép luận án tiến sĩ, dư luận thì nhiều mà bao lâu nay làm quyết liệt lắm bộ cũng mới chỉ thu hồi bằng của... một người!

Giáo dục cần một chiến lược tổng thể, toàn diện để thay đổi. Đó là yêu cầu của nghị quyết trung ương, đòi hỏi của Quốc hội, cử tri và là mệnh lệnh từ cuộc sống. Một ngôi nhà cần sửa từ nền móng nhưng nếu nhà thầu chỉ có năng lực và ý định sửa chữa từng phần thì sự manh mún, lúng túng, chắp vá sẽ lộ rõ qua từng hạng mục. Câu chuyện phát ngôn tiền hậu bất nhất về khoản kinh phí 34.000 tỉ đồng, hay việc trình văn bản đánh giá tác động của một đề án đồ sộ lại chỉ có vài trang sơ sài cho thấy Bộ GD-ĐT còn rất nhiều điều cần làm trước khi nhấn nút khởi động lộ trình cải cách dài hơi như kỳ vọng. Nếu cứ quản lý theo kiểu “đánh dấu mạn thuyền” thì làm sao những người đứng mũi chịu sào nền giáo dục xác định rõ mục tiêu, chất lượng bền vững để hướng con tàu giáo dục đi đúng đích?

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên