Phóng to |
- Có bà con, ơn nghĩa gì không? - Dạ không! - Xong mỗi bộ hồ sơ bị cáo bồi dưỡng cho anh Khol bao nhiêu tiền? - Dạ không có!
- Bị cáo có đưa quà cáp gì cho anh Khol? - Dạ không có! - Bị cáo là “ông nội” anh Khol hả? - ??!...
- Bị cáo hưởng lợi được tổng cộng bao nhiêu tiền? - Dạ? - Mỗi bộ hồ sơ đăng ký xong, bị cáo được trả công bao nhiêu? - Dạ từ 250.000 đồng – 300.000 đồng.
- Bị cáo chia cho anh Khol bao nhiêu? - Dạ không chia. - Sao bị cáo tham quá vậy! - ??!...
Im lặng, rất may là cử tọa tham dự phiên tòa đã kềm chế để không phá vỡ không khí trang nghiêm của pháp đình. Mẩu đối thoại nghe được tại phiên xử hình sự ở phòng xử A của Tòa án Nhân dân TP.HCM sáng 6-4-2005. Đường đường là một người thay mặt Nhà nước xét hỏi bị cáo trước tòa mà “buột miệng” như đang đi “quán” vậy thì rất dễ làm tổn hại thanh danh của nghề thẩm phán.
Qua vụ này, bị cáo Phong (người trả lời thẩm vấn) đã “khai sinh” ra cho xã hội một nghề mới là “Đăng ký xe gian”. Phong có quen biết với cán bộ ở Phòng CSGT công an tỉnh An Giang là anh D.V. Khol, chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký xe, anh Khol trực tiếp nhận, bỏ qua thủ tục kiểm tra thực tế xe và đề xuất cấp biển số, giấy đăng ký xe.
Các chiếc xe này đều là xe gian (trộm, cướp, lừa đảo...) không còn nguyên hiện trạng số sườn, số máy từ TP.HCM gửi xe đò về Châu Đốc. Từ những bộ hồ sơ đăng ký xe giả mạo (đã bị cạo sửa, tẩy xóa), cộng với sự quen biết nói trên, các chiếc xe đều chui lọt qua “lỗ kim” gắt gao của cảnh sát giao thông ở bộ phận đăng ký để được “hợp thức hóa” bán cho người khác kiếm lời.
Tuy thế, nghe qua câu chuyện mà không thấy “các anh” Khol trước vành móng ngựa thì ai mà chẳng thắc mắc!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận