![]() |
- Hồi bằng tuổi mày, mẹ đã biết đi chợ kiếm đồng ra đồng vào, còn bố mày thì chạy tàu bán bánh giò tự nuôi mình rồi…
Ở nhà tôi, tôi luôn là cảm hứng cho “con người ta” và “con người ta” lại là cảm hứng cho “hồi bằng tuổi mày”. Nhưng hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn ở nhà, ăn cơm miễn phí của bố mẹ thì phải nhớ: Bố mẹ luôn đúng!
Vậy thì tôi cũng đi làm cho bố mẹ thấy, nhưng tôi sẽ làm gì - một con bé sinh viên năm ba có biệt tài hóa kiếp cho đồ đạc và tốc độ quên thì nhanh như xe không phanh lao dốc? Trong trường hợp này tôi lại nghĩ đến các cụ, có lẽ các cụ cũng đã từng dạy mẹ tôi rằng “phi thương bất phú”.
Nhưng tôi buôn bán cái gì bây giờ? Phải là một mặt hàng không dễ vỡ để tôi không thể hóa kiếp; không quá phức tạp về giá cả để tôi khỏi quên và quan trọng hơn nữa: vốn nhỏ, không lo hàng tồn. Sau một hồi cân móc hàm (cân nhắc + móc nối + hàm tính) như vậy thì tôi quyết định sẽ đi… bán vé số. Bạn có thể phì cười rồi buông một câu vô lý với lựa chọn này của tôi, nhưng thực sự tôi chọn thử nghiệm công việc này không chỉ vì tiền, mà còn vì vô vàn lý do khác của một cô sinh viên mang ước mơ trở thành nhà báo.
●●●
Sáng sớm hôm sau, tôi ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà với niềm tự hào “Tôi đi bươn chải”. Tôi nhận xấp vé số từ một người quen kèm theo một lời tư vấn miễn phí: “Cháu nên ra chợ bán. Hôm nay chủ nhật, đông người mua”. Tôi cảm ơn cô rồi tung tẩy ra chợ vì đằng nào tôi cũng chưa ăn sáng. Nhưng vừa tới hàng ăn, chưa kịp vào đã được mời đi bởi “chỗ này cấm vé số em!”.
Tôi ấm ức lẩm bẩm một mình vậy mà thằng bé “đồng nghiệp” đứng gần đó nghe thấy, nó tròn xoe mắt nhìn tôi như thể tôi vừa gọi cho mình một đĩa bào ngư vi cá nào đó. Rồi tôi cũng nhanh chóng hiểu ra, tôi hỏi nó:
- Em đi bán thế này, có ăn sáng không?
Lần này thì thằng bé nhìn tôi theo kiểu như người khác hành tinh.
- Ăn trưa còn không đủ nữa chị…
Thấy thằng bé tội tội mà cũng ngoan ngoãn, tôi mua cho nó một ổ bánh mì. Đồng vào đồng ra đầu tiên của tôi là như thế. Thằng bé cảm ơn rối rít rồi chạy vội đi. Tôi nhìn theo nó, cái dáng loắt choắt, đầu trần, chân đất, đen nhẻm và… đắng lòng! (lần 1).
***
Tôi bắt đầu nhập tâm với công việc. Quả không oan khi nói, bán vé số là một nghệ thuật và người bán vé số - tức là tôi - là một nghệ sĩ. Cụ thể trong trường hợp này là nghệ thuật maketting. Tôi quan sát “đồng nghiệp”, thấy họ đon đả mời chào, gieo vào lòng người mua những hy vọng đổi đời chỉ với vài chục ngàn và tờ giấy con con này. Tôi cũng tập thử. Vị khách đầu tiên tôi mời là một bác trung niên, ăn mặc lịch sự. Tôi nghĩ: “bõ công mời mọc, chọn người lịch thiệp một chút”. Sau một hồi tiếp thu có sáng tạo và đầy thuyết phục (tôi chắc vậy), tôi nhìn bác với một ánh mắt đầy hy vọng. Bác cũng nhìn lại tôi nhưng ánh mắt chẳng hy vọng chút nào:
- Bác không mua.
Đang buồn lãng mạn về mấy lời của bác, một chú mình trần quần cộc vẫy tôi lại, chẳng nói chẳng rằng, giật ngay tập vé số và bắt đầu xem xét. Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn lắp bắp mấy câu về ước mơ, về đổi đời nhưng chú gạt phắt đi:
- Im cho người ta tính!
Rồi chú mua cho tôi cả chục tờ. Thế mới nói, cuộc sống là những bất ngờ và không phải khi nào bạn dốc công sức ra là có kết quả nhưng cũng có lúc thành quả lại... trên trời rơi xuống. Tôi đi tiếp mà cứ nghĩ mãi về hai khách hàng vừa gặp. Thấy đối lập và… đắng lòng! (lần 2).
●●●
Tới trưa mà tôi mới chỉ bán được hai chục tờ. Tôi ra khỏi chợ, lang thang trên con đường lớn. Bỗng có một ông ngồi trong quán cà phê bên đường vẫy tôi. Chẳng phải nói, như hạn hán gặp mưa rào, tôi cuống quýt chạy sang thế nào sém lao đầu vào ô-tô. Đại nạn qua chắc là phúc đang tới. Vừa sang, thấy trên bàn mấy xấp vé số hôm qua, tôi chắc mẩm thể nào ông cũng mua nhiều cho xem.
- Ông mua cho cháu đi ông. Cháu có số...
- Không. Cho ông mượn kết quả so thôi!
Lần này thì chỉ có thể nói: đắng lòng! (lần 3).
●●●
Nửa ngày lang bạt khắp cái chợ con con, khắp những con đường, trải nghiệm cái cảm giác cứng lưỡi khi năn nỉ ai đó mua hàng, sợ hãi những ánh mắt gầm ghè của mấy “đồng nghiệp” tôi mới hơi hiểu thế nào là “đồng tiền xương máu”.
Phi vụ kinh doanh lần này của tôi kết thúc sớm hơn dự liệu. Tôi có mặt ở nhà vào chính ngọ. Vừa về tới nhà, chẳng hiểu sao nước mắt ứa từa lưa, thổn thức như oan ức chuyện gì lắm!
- Con người ta nghỉ hè thì giúp bố giúp mẹ được bao nhiêu việc. Còn con nhà này chỉ nhong nhóng đi chơi...
Nếu là vừa đi chơi về thì thể nào tôi cũng gân cổ lên cãi lại mẹ cho bằng được. Ấy thế mà lần này ra ngoài có lí do chính đáng tôi lại “im phăng phắc” (chắc tôi sợ bị tống cổ ra khỏi nhà tự... mần ăn). Bỗng thấy yêu bố mẹ ngay cả trong những câu mắng mỏ!
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận