![]() |
Phàm phe được gọi là “phái đẹp” ai cũng giật mình hoảng hốt và tìm mọi cách để hãm lại cái tốc độ dẫn về hoàng hôn. Tôi cũng vậy. Đọc đến nhàu nát cả một lô sách của các thầy thuốc, các chuyên gia về sức khỏe và sắc đẹp, rồi nhẫn nại thực hành răm rắp; từ vận dụng “liệu pháp hormon thay thế” ở nhiều loại thuốc đông tây, tới việc đều đặn đến những trung tâm làm đẹp, lúc thì massage, lúc tắm trắng...
Nhưng khổ nỗi, mọi nỗ lực nhọc nhằn tốn công, tốn sức, tốn tiền ở tôi chẳng một mảy may tác động đến một tế bào cảm xúc nào nơi chồng. Anh vẫn mê mải với công việc của một người “gõ đầu trẻ”, ngay cả khi ở nhà cả ngày lẫn đêm với vợ.
Chịu hết nổi cái cặp mắt kính lúc nào cũng dán chặt vào mắt, cái mái tóc lòa xòa trước trán, cái lưng gù gù và cái đầu lúc nào cũng cúi xuống trang sách; tôi xấn lại chồng sách mà chồng tôi đã dán xen vào nhiều trang sách các mảnh giấy xanh vàng đỏ tím với chi chít dòng chữ viết tay của anh.
Tôi vừa chụp được mấy quyển, chồng tôi bật dậy như cái lò xo.
Anh giữ tay tôi:
- Em không được đụng vào mấy quyển sách giáo khoa mà anh đã tốn công tốn sức...
Tôi giằng co và ôm chặt mấy quyển sách vào bụng, mắt ứa lệ:
- Em đâu muốn đụng vào mấy quyển sách lam nham chỉnh sửa này! Em... em... chỉ muốn... đụng vào anh!
Hú hồn, chồng tôi cười lớn:
- Sắp làm bà nội rồi mà còn nhõng nhẽo! Thôi được, trả mấy quyển sách đó lại, anh sẽ chìu...
2. Được chồng chìu có bà vợ nào không khoái. Nhưng phải là chìu vợ một cách tự nguyện để thổi ngọn lửa trong nhau bùng cháy phừng phừng. Còn chồng tôi chìu vợ, nhưng là kiểu chìu bị ép buộc, bị bố ráp, bị buộc phải đánh đổi. Anh dốc sức trật vuột, giống như học trò bị thầy gọi trả bài nhưng không thuộc bài, cứ ngấc nga ngấc ngứ. Rồi anh thẹn thò:
- Chắc tại anh dốc sức cho... đống sách giáo khoa, quyển nào cũng thấy sai... Nghe chồng chống chế, tôi muốn òa khóc. Thôi thì, so với nhiều đứa bạn, tôi vẫn còn tốt phước, chồng không (dùng chữ “chưa” có lẽ chính xác hơn) phải dốc sức cho ẻm nào ngoài vợ. Đột ngột, trong tôi lai láng lòng thương. Thương ông chồng hiền lành, mẫu mực. Đồng nghiệp và phụ huynh còn hào phóng gọi anh là một người thầy có tâm (tức không dạy học sinh học dối và nói dối) và có tầm (tức biết kiến thức nào trong sách giáo khoa là sai và mày mò góp ý vào vô số những tờ giấy rập rờn màu sắc). Tôi cũng âm thầm đội ơn trời là hai thằng con tôi đều thừa hưởng được cái gien cần mẫn thông minh của cha nó. Nhưng... khi nghĩ đến hai từ thông minh, tôi lại thấy tức. Nếu chồng tôi quả thật có chỉ số IQ cao, hẳn anh phải tính đến hiệu quả của chuỗi công việc mà anh đã dành biết bao thời gian và công sức.
Hơn nữa, có năm học nào mà sách giáo khoa không in mới? Liệu anh còn đủ sức “quét rác” giúp “quán mắc cỡ ” dài dài? Hay anh cũng chỉ là kẻ hời hợt, cả tin, và lập dị? Tệ hơn, biết đâu, rủi chồng tôi đã cạn khô cảm xúc và suy kiệt khả năng yêu đương bởi tâm trạng lúc nào cũng bị khối sách kém chất lượng đè bẹp! Nghi ngại đó tiếp tục làm vẩn đục bầu không khí của gia đình, cho đến một hôm tình cờ tôi gặp đứa bạn. Nó hỉ hả khoe thắng lợi ngoài sức tưởng tượng sau cuộc cách mạng nâng cấp nhan sắc và thuyết phục tôi nên đi nâng vòng một để vực dậy ông chồng chểnh mảng. Nhìn bạn mình trẻ lại và cực kỳ quyến rũ, lòng ham muốn trong tôi ngọ ngoậy.
Tuy vậy, tôi cũng đắn đo, cân nhắc. Bởi nâng vòng một, dù là bom cỡ 700cc silicon hay đặt vào túi nước muối bơm căng thì cũng phải trải qua một cuộc mổ xẻ đau đớn. Mà tôi vốn nhát như thỏ đế, thấy máu là tôi ngất xỉu nên tôi biết tôi không thể đi làm đẹp mà không có chồng đi cùng. Bởi suy cho cùng, tôi cắn răng nâng đôi bồng đảo tròn căng cũng chỉ vì... yêu chồng.
3. Hóa ra, việc nói với chồng là mình sẽ tự nguyện chịu đau đớn vì muốn được chồng mê, chồng yêu không dễ chút nào. Phải rình rập, chờ đợi cho đến lúc chồng rời mắt khỏi chồng sách giáo khoa trước mặt, tôi mới bước tới bên anh, thẽ thọt. Khi nghe tôi nói đến cái ý định “nâng ngực”, mắt anh trợn ngược:
- Nâng ngực? Em điên rồi hả? Em biết hậu quả của nó ra sao không?
- Anh làm gì như động kinh vậy? Ngành giáo dục của anh còn nâng cấp được huống chi chỉ là bộ ngực?
Chồng tôi không lùi bước:
- Em đừng nói xách mé. Đạo đức, giáo dục, văn hóa... nâng cấp được ráo trọi, vấn đề phải biết được là đang ở cấp nào, cấp dương hay cấp âm...
Tôi chen vào:
- Chuyện đại sự nghe mệt lắm, em chỉ muốn nâng cấp nhan sắc để có thể làm cho anh quên đống sách lù lù kia đi! Chồng tôi gằn giọng:
- Em tin là chỉ cần bơm cho bộ ngực to lên là em khỏe, em đẹp, em căng đầy nhựa sống được sao? - chồng tôi bỗng bứt tóc bừng bực
- Trời ơi trời, đồng khô hồ cạn mà còn bơm thêm hóa chất vào người...
Nghe chồng tru tréo, tôi giật mình. Đàn ông quả là... nông nổi... giếng khơi. Ông bà ta nói đúng phóc.
TP.HCM, 4-6-2011
Tuổi Trẻ Cười số 433 (1-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận