Phóng to |
Con gái, con rể là cô giáo Linh và anh Lê Phú nhờ xe bệnh viện đưa cụ về. Khiêng cáng vào nhà và chuyển sang giường nằm.
Cụ nằm liệt giường, nhưng chưa hẳn là sống thực vật vì cụ vẫn còn nhận thức, vẫn nói năng sai khiến, vẫn trách móc giận hờn, vẫn đòi ăn, đòi phì phà thuốc lá, vẫn đồng hóa dị hóa, phải được tắm xà phòng thơm, nhưng nhất nhất đều phải có người khác giúp đỡ. Nhà có người bệnh cần có hộ lý, nhưng cụ vẫn là đàn ông, thuê nữ giới không tiện khi thay mặc tắm rửa.
Cô giáo về quê nhờ người thuê giùm một cậu con trai 16 tuổi chăm sóc cho cụ. Làm được một tuần, cậu bé khóc đòi về vì cụ khó tính quá.
Vợ chồng lo lắng nhìn nhau. Làm sao đây?
Lê Phú tự nhủ: Còn dịp nào hơn để chứng minh ta là người chồng tốt nữa đây? Bèn âu yếm nói với nàng: “Em an tâm! Cứ để anh ra tay gánh đỡ thôi, anh xin làm con rể hiếu thảo đây! Em cứ lo đi dạy để nuôi gia đình, anh ở nhà nội trợ thì khỏi đi câu”.
Nguyên trước kia Lê Phú làm nhân viên công ty, nghỉ việc vì lương thấp, ngày ngày ở nhà lái xe đến gần vùng xâm mặn sông Đồng Nai câu cá, mỗi buổi ba bốn ký là được trăm ngàn, tháng bằng ba triệu. Có ngày trúng mánh được con to bốn năm ký. Có gì bằng cái thú câu thời vận của Khương Thượng Tử Nha.
Ông câu gác cần ở nhà thay tã đổ bô, quán xuyến nội trợ, chợ búa, cơm nước, quét dọn giặt giũ, cho cụ ăn uống, cầm thuốc cụ hút, cho uống thuốc đúng liều lượng, đúng giờ; vừa là nội trợ vừa là hộ lý, ai dám bảo đàn ông không thể là từ mẫu.
Phục vụ một con người mà thần kinh không còn làm chủ tứ chi ngũ tạng, bài tiết ngay trên giường nằm. Phải cầm vòi cho cụ xả vào túi ni-lông, phải luồn bô dưới lưng cho cụ ẹ, rồi tẩy uế cho cụ thơm tho; thiếu đức tính kiên trì chu đáo, mấy ai làm được công việc của rô-bốt này.
Phóng to |
Tội nghiệp! Thương anh quá! Việc lớn việc nhỏ trong gia đình một tay anh chợ búa, cơm nước, quét dọn, giặt giũ, đưa rước con đi học, lại kiêm nhiệm lương y như từ mẫu chăm sóc cho cha vợ như cha ruột lúc ốm đau, thay tã đổ bô, không ngại hôi hám mất vệ sinh lại biết chiều người bệnh khó tính, cực còn hơn Ô-sin thứ thiệt.
Nói đúng hơn, chàng không chỉ là con rể mà chàng đang làm dâu - với tinh thần bình đẳng giới cao, cô tự hỏi đến bao giờ ta mới có thể giải phóng được cho chàng đây, để cho chàng thật sự được tự do bình đẳng bình quyền?
Có một hôm, cụ đòi ăn canh khoai từ. Chạy khắp các chợ tìm đâu ra được khoai từ nơi phố thị, chàng đành mua khoai mỡ về nấu canh tôm thịt băm nhỏ dầm mắm, bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm, nếm môi chưa được một thìa, cụ hất đổ tô canh:
- Tôi muốn ăn khoai từ, sao nấu khoai mỡ lừa tôi?
- Dạ, trái mùa mua không có khoai từ.
- Vậy tôi chở về cả bao để ở đâu?
Thật ra bao khoai từ ấy cụ đem về hồi cụ còn khỏe mạnh, từ năm ngoái.
Đêm ba mươi Tết! Đúng giờ giao thừa, con cái vợ chồng thay đổi xiêm y vào chúc Tết cụ già.
Cô giáo Linh thay mặt gia đình chúc Tết:
- Dạ thưa cha. Nhân dịp năm mới, chúng con mừng tuổi cha!
Xong lễ, dắt nhau ra nhà ngoài, chồng trách:
- Sao năm nay em chúc Tết ngắn gọn quá vậy? Đáng lý em phải nói cho đúng bài bản: “An khang, thịnh vượng, sống lâu trăm tuổi” chớ!
Vợ vừa đáp vừa nguýt:
- Chúc cụ sống lâu trăm tuổi để cho anh chết à? Bộ anh thích làm dâu lắm sao?


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận