Đàn bà sâu sắc...

DinhThang
DinhThang

TTC - Vợ tôi không giấu được vẻ bồn chồn. Ăn cơm với chồng mà nàng nhấp nhổm như ngồi trước con nợ. Mà nợ thì vợ chồng tôi chẳng thiếu ai. Ngược lại, nếu muốn thì chúng tôi có thể trở thành... chủ nợ.

bP0706jR.jpgPhóng to

Cho dù giá cả các mặt hàng thiết yếu không bình ổn, cứ lao như tên bắn nhưng các khoản thu của vợ chồng tôi vẫn bình ổn, rất bình ổn. Tôi vẫn tiếp tục giấu vợ vài ba tài khoản ở ngân hàng với khoản ngân lên đến hơn chục chữ số. Làm chồng mà ém kỹ năm ba cái túi riêng dài đến năm bảy gang tay, đôi lúc tôi cũng “tâm trạng” lắm, thấy mình không đáng mặt mày râu.

Nhưng dòm tới ngó lui, tôi thấy đạo đức mình cũng không đến nỗi nào. Nhiều gã, ngoài việc giữ riêng tài sản, còn xây “phòng nhì”, “phòng ba” kiên cố chẳng kém Tử Cấm Thành. Còn tôi, cho tới lúc này, vẫn tuyệt đối trung thành với vợ. Tôi không thành thật khai báo số tiền ngày một phình to trong két sắt gởi ngân hàng, chỉ vì nàng là đàn bà chính hãng.

Mà đàn bà thứ thiệt thì hay nhột lưỡi, nhiều lúc không bị ép, dọa hay nài, miệng lưỡi vẫn tự nguyện đẩy đưa, khai tuốt tuồn tuột chẳng những chuyện kín ở phòng the mà cả chuyện phải tuyệt đối “bật mí” trong các mối quan hệ mần ăn. Nhờ tỉnh táo cảnh giác mà con đường sự nghiệp của tôi vẫn luôn bình ổn. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nàng chan canh vào chén, lua hết chén cơm. Không nhẩn nha lột vỏ nho vỏ bưởi hay gọt xoài gọt táo ăn tráng miệng như mọi khi, vợ tôi hấp tấp rời bàn ăn, bước ra phòng khách, rồi chăm chú đọc đọc và hí hoáy tính tính cái gì ở đó. Thấy bất thường tôi cũng đâm lo. Hay hai thằng nhỏ đang học ở Anh có chuyện gì? Và hết chén cơm, tôi buông đũa, lật đật ra phòng khách với vợ:

- Mấy đứa nhỏ gọi điện về hả em?

- Đâu có.

- Vậy chuyện gì làm em nuốt không trôi, ngồi không yên? Nàng đưa tờ báo ra trước mặt tôi, chỉ vào một bài báo:

- Anh đọc cái này chưa? Tôi liếc thấy cái thông tin mà tôi đã đọc về việc người tố cáo tham nhũng sẽ được tặng thưởng huân chương dũng cảm...

- Rồi!

- Vậy anh thấy sao?

- Thấy sao là sao?

- Là thấy mình có thể trở thành người dũng cảm... Tôi nhích lại, bẹo má nàng:

- Với em, lúc nào anh chẳng là một người chồng... dũng cảm!

- Em không giỡn đâu!

- Anh cũng đâu có đùa!

- Không đùa thì ngồi xuống đường hoàng để nghe em nói. Tôi ngồi xuống ghế cách nàng một gang tay, mặt mũi nghiêm trang:

- Tâu lệnh bà, có thần dân!

- Em muốn em trở thành người dũng cảm. Tôi giật mình:

- Em nói gì? Nàng lập lại:

- Em muốn mình trở thành người dũng cảm! Tôi đực mặt ra, rồi cười cười:

- Em có thừa dũng cảm để làm vợ anh! Không để ý đến câu nói nịnh nọt của chồng, nàng nhìn vào bức tranh thủy mặc sau lưng tôi, nói:

- Lâu nay em giống như con cù lần, ai làm gì mặc ai, giờ em muốn góp một chút gì đó cho đời!

- Nàng chuyển hướng nhìn rồi xoáy vào mặt tôi, tiếp:

- Em muốn đứng ra tố giác việc làm ăn nhập nhèm ở cơ quan em và anh - nàng chiếu cái nhìn nẩy lửa vào mắt tôi - với chức trách của anh, anh phải hỗ trợ cho em! Thấy mình nổi da ga, tôi liền đánh trống lãng:

- Khó là ở chỗ... anh chỉ muốn em làm người đàn bà “dũng cảm” của riêng anh!

- Nhưng em lại muốn mình trở thành người dũng cảm trước thiên hạ! Em không muốn cả đời chỉ biết có mỗi chồng con - nàng dừng lại một giây, rồi tiếp: - hơn nữa số tiền thưởng cũng không phải nhỏ. Với số tiền đó, em có thể góp thêm nuôi tụi nhỏ để chúng không phải đi làm thêm vất vả mà dành hết thời gian cho việc học...

Nghe nàng tính, dù cố dằn, nhưng tôi không sao ngăn được cơn cười cứ thốc lên từ khoang bụng; tôi phải cúi gập người, ôm lấy bụng, rồi cười rũ cười rượi.

Ông bà ta quả là có cái nhìn xuyên thấu, đúng là “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Đợi tiền “được thưởng” của nàng gởi sang thì hai thằng con du học ở bên Anh chắc đã đóng thành băng ở cái xứ sương mù ấy rồi. Nàng cũng sâu sắc đến độ... hồn nhiên, vẫn tin hai thằng con mình được học bổng du học mà không chút nghi ngờ về cái gien thông minh của chúng.

Cả cái chuyện bịa ra việc chúng xúc tuyết và giao báo trong rét mướt để kiếm tiền trang trải chi phí ở cái đất nước có giá cả đắt đỏ nhất nhì thế giới, nàng cũng tin tuốt luốt. Vợ tôi đâu biết rằng, mỗi năm học của hai thằng con ở Anh quốc phải ngốn gần cả tỉ bạc. Số tiền bự chảng đó, dĩ nhiên là do gã chồng dũng cảm đã “xoay” bằng mọi cách. Xoay chỗ nào, xoay ở đâu, xoay ai, xoay lúc nào... thì chỉ có những người tận tụy với nghề như chồng nàng mới rõ.

Không chịu nổi kiểu cười kỳ quái của chồng, nàng hét lên:

- Anh khùng hả? Tôi nín cười, kéo nàng vào lòng:

- Ừa, anh khùng! Loại khùng mà nhiều kẻ thèm rỏ dãi.

17-5-2011

Truyện ngắn của BÍCH NGÂN

LF0u5EL8.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất