13/02/2012 09:57 GMT+7

Đại chiến Valentine

TSUJI HITONARI(Nhật Bản)
TSUJI HITONARI(Nhật Bản)

AT - Hằng năm, đây chính là ngày đầy thử thách đối với phái mày râu. Tác giả của ngày Valentine này có lẽ là Thánh Valentine. Chả biết sự tích ngày này thế nào, chắc phải là một sự tích đẹp đẽ nào đó, nhưng dù sao nó đã trở thành một thứ quá ư thừa thãi.

Việc mở tủ giày ở trường vào ngày này chính là một mối kinh hoàng không thể tránh khỏi dành cho giới nam sinh toàn Nhật Bản. Cứ ngụy biện rằng chế ra cái ngày này là để tạo nhịp cầu cho các cặp đôi “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, rồi chẳng thèm đoái hoài gì đến những cậu trai sầu tủi vì không nhận được một miếng chocolate nào mà được à? Đáng lẽ phải nghĩ tới điều này rồi hẵng tạo ra ngày Valentine chứ!

Đến thời của tôi thì, hỡi ôi, xuất hiện những thằng khốn khổ phải giơ mặt dày đi nịnh đầm lũ con gái trước Valentine cả một tuần lễ. “Phải hạ mình như vậy, bộ tụi bây thèm chocolate tới mức đó à?”. Tôi đã từng tóm mấy thằng bạn lại và mắng tụi nó như thế. Nhưng khi bị tụi nó hỏi ngược lại: “Còn mày, bộ mày không muốn được nhận chocolate chắc?”. Tôi cảm thấy niềm kiêu hãnh nam nhi của mình bị đập tả tơi bởi một nỗi buồn vô hạn.

Mỗi năm, tôi phải trải qua những ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Trường của chúng tôi, Nishi Hakodate, là một ngôi trường cấp ba được xây trên đồi. Nhắc đến “Nishi Hakodate - ngôi trường trên đồi”, người ta thường hình dung ra những nữ sinh với bắp chân to. Nói đi cũng phải nói lại, thật tình cũng không hiếm những nàng chân to nhưng hết sức dễ thương. À, trở lại vấn đề chính, cái mà tôi muốn nói ở đây chính là: Nishi Hakodate trước kia vốn là một trường nữ. Có nghĩa là số lượng nữ sinh lúc nào cũng nhỉnh hơn số nam sinh một tí. Cho nên là nam sinh trường này mà không nhận được chocolate thì tương đương với việc trở thành một sinh vật đáng thương hại!

Chả hiểu tại sao người ta lại chọn tủ giày để nhét chocolate vào, nhưng từ xưa tới giờ tủ đựng giày ở trường mặc nhiên được công nhận là điểm đến của đám chocolate. Cho nên mới bảnh mắt ra, cánh nam sinh đã phải ôm sầu.

Trước Valentine một ngày, các đấng tu mi thường mang chung một bộ mặt âu sầu thiểu não. Chỉ duy nhất một tên cực kỳ đào hoa, lúc nào cũng tạo cho mình cái mặt nạ ngọt ngào giống hệt James Dean (1) là có thể ung dung, hớn hở.

- Hừm, coi cái mặt phởn phơ chưa kìa! Chắc cả đời thằng đó chẳng thấu được nỗi sầu của anh em tụi mình đâu!

Takagi Shouhei, người được mọi người gọi là “Jimmy”, nổi tiếng cả trường về việc hằng năm lượng chocolate hâm mộ vượt sức chứa của cái tủ giày, tràn cả ra ngoài. Đã có chuyện một tên bên tổ bóng chày trong lúc định cuỗm mớ chocolate rơi rớt ấy bị tụi con gái phát hiện và bêu rếu khắp hang cùng ngõ hẻm. Phải hạ mình như vậy, bộ thèm chocolate tới mức đó hay sao?

Nhưng… Ôi, sao mà không thèm kia chứ!

Ngoài mặt làm ra vẻ như không muốn, nhưng trong bụng muốn chết đi được. Đó là cái người ta vẫn gọi là “nỗi lòng nam tử”. Không biết loại “chocolate Nghĩa” (2), cứu cánh của biết bao chàng trai, xuất hiện ở thời nào, nhưng vào cuối những năm 1970 thì loại chocolate này vẫn chưa hề tồn tại. Cho nên chỉ có duy nhất một loại “chocolate Tình” (3) mà thôi.

Trước Valentine một ngày, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Kobayashi, thằng bạn mà tôi vẫn gọi là Koba, mua chocolate tại tiệm Bất Nhị Gia trước nhà ga. Cái dáng lén la lén lút bước vào tiệm của nó toát lên một nỗi buồn cùng cực.

Từ trước tới giờ, Koba chưa từng một lần được nhận chocolate. Và mọi người đã trêu nó: “Mày à, chắc năm nay cũng y như vậy thôi”. Ai cũng nghĩ rằng con nhà võ như nó chắc chẳng thèm để ý mấy chuyện như vậy đâu, nhưng hỡi ôi, nó đã làm trái tim chàng trai rướm máu.

Ngày Valentine, Koba làm như vô tình phát hiện mớ chocolate mà nó đã tự mua và tự bỏ vô tủ giày của mình từ trước. Rồi nó bước vô lớp, nói như rao:

- Hê, trong tủ của tao cũng có cái này nữa nè!

Thật tội nghiệp làm sao! Thánh

Valentine đích thị là kẻ thù của cánh mày râu! Koba là con nhà võ chánh tông. Tôi ghét cay ghét đắng thứ phong tục ngoại lai đã bắt một Koba như thế phải chui chui lũi lũi đi mua chocolate. Không thể tha thứ được cho Thánh Valentine, người đã giáng một đấng “nam nhi nhất trong các đấng nam nhi” xuống thành một thứ sinh vật yếu đuối, đáng thương!

Cái thằng “Jimmy trứ danh” ấy vừa khệ nệ ôm mớ chocolate không đếm xuể của nó vừa rêu rao ban phát:

- Nếu không ngại, xin mời tụi bay ăn phụ!

Làm lơ nó đi là yên rồi, vậy mà vẫn có những thằng khúm núm giơ tay ra nhận, rồi còn cảm ơn trân trọng y như các võ sĩ sumo cảm ơn khi được tưởng thưởng nữa chứ! Ngày Valentine đã trở thành một thứ ngang hàng với nỗi sầu thương tang tóc!

Hồi lớp mười, tôi và “Jimmy trứ danh” từng tranh nhau một nàng cùng trường. Kết quả là thành ý của tôi đã chinh phục được trái tim nàng. Chỉ vì một chuyện như thế mà “Jimmy” luôn nhìn tôi bằng con mắt thù địch.

- Tủ giày trống huơ trống hoác!

Tôi thở dài. Lúc đó, Jimmy cười khảy: “Nếu không ngại thì…”, rồi nó vứt về phía tôi một thỏi chocolate. Từ xa xa, có một nữ sinh đã trông thấy cảnh đó. Tôi gào lên trong lòng: “Đám con gái các người hay thật, có thể si mê một thằng khốn như nó!” Nhặt thỏi chocolate mà Jimmy vừa ném đến, tôi thốt ra những từ mà chính mình cũng chẳng hiểu nổi: “Hừ, đầy những lông với lá, đầy tro mèo”, rồi đem đặt trở lại trên bàn của nó.

Hôm đó, trên đường về nhà, có một nữ sinh đã chạy đuổi theo tôi. Nàng chính là “Madonna” (4) của lớp kế bên. “Madonna” rút từ trong cặp ra một thỏi chocolate và chẳng nói chẳng rằng đưa về phía tôi. Tôi trợn tròn hai mắt, đón lấy thỏi chocolate mà chẳng kịp nghĩ gì. Chẳng có ai nhìn thấy. Và mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc.

Nắng khẽ nhuộm hồng đôi má thiếu nữ. Hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu vụt chạy đi in mãi trong tim tôi, không gì có thể xóa được. “Ngày Valentine à, quả thật là một ý tưởng tuyệt diệu”, lúc đó, tôi đã thầm cảm ơn Thánh Valentine như thế. Tại sao à, là vì tôi đã có thể tha thứ cho thằng “Jimmy trứ danh”. Thôi thì thông cảm cho thằng Koba một tí cũng có hề gì. Tôi mong ai ai cũng được hạnh phúc. Cái gì là “bất hạnh” kia chứ, rõ ngớ ngẩn!

Tôi vừa ngấu nghiến chocolate của chính mình vừa hướng về phía tà dương mà hét to rằng:

- Tớ yêu cậu!

Ôi, mình đúng là cái thằng “sớm nắng chiều mưa”. Có lẽ là cái “sớm nắng chiều mưa” của tuổi thanh xuân. Một thời “sớm nắng chiều mưa”. Nhưng mà chỉ cần vậy thôi cũng đủ rồi. “Thanh Xuân” chính là như thế!

* Chú thích:

1. James Dean: tài tử yểu mệnh người Mỹ

2. Chocolate Nghĩa: Giri Choco là loại chocolate mà các cô gái Nhật tặng cho bạn bè, đồng nghiệp… vào ngày Valentine.

3. Chocolate Tình: Honne Choco là loại chocolate mà các cô gái Nhật chỉ dành tặng cho người mình yêu vào ngày Valentine.

4. Madonna: nữ danh ca người Mỹ. Tại Nhật, những nữ sinh xinh xắn, được hâm mộ thường được ví với Madonna.

mOcEBqGL.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TSUJI HITONARI(Nhật Bản)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên