Phóng to |
Thấy vợ tôi đến, ai cũng niềm nở: “Cô đi chợ, thấy bó hoa treo ngoài nắng, tôi (em, cháu) sợ nó héo, xấu nên xịt nước giùm. Hàng xóm cả, cô không cần cảm ơn...”. Với người lớn vợ tôi khẽ gật đầu cười thay lời cảm tạ. Với trẻ con, nàng đưa cái kẹo, cái bánh ít. “Chúng cháu cảm ơn cô, nhưng ba mẹ dặn cháu giúp ai thì không nhận quà ạ!”. Những đứa trẻ lễ phép không gì tả nổi! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Cuối năm cũng thường là thời điểm họp hành đủ thứ. Riêng tổ dân phố của tôi thi thoảng mới họp, vì thật sự chả ai làm phiền gì ai. Nhà cửa ai đấy có lỡ đi quên khóa, láng giềng khóa giùm bằng khóa nhà mình, khi gia chủ về thì mở cửa trách yêu một câu: “Anh chị đi trăng mật nên đoảng nhể! Nhưng chả sao, lũ trẻ thấy mận rụng trong sân bảo nhau “Thôi chờ cô chú về thì mình xin, chứ đừng xâm phạm tư gia của cô chú”.
|
Nhà xuất bản Trên Mây kính gửi nhà thơ Đỗ Trung Quân!
Thưa ông! Chúng tôi đã nhận được bản thảo tập tạp bút “Tôi yêu xóm tôi” của ông. Chúng tôi đã đọc kỹ lưỡng và xin trao đổi vài ý kiến cùng ông.
Thưa nhà thơ!
Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng văn phong rất riêng và vô cùng trong sáng của một nhà thơ. Nhà thơ mà viết văn xuôi thì tất nhiên nó chính là... thơ xuôi, chả có gì phải biên tập. Chúng tôi cũng hoàn toàn tôn trọng sự bay bổng bởi trí tưởng tượng phong phú của ông qua tập tạp bút này. Chỉ băn khoăn một điều: Ông ghi đề mục của đầu sách là thể loại VĂN CHƯƠNG. Chúng tôi mạo muội xin phép ông để hợp lý và đúng với tinh thần, nội dung, tư tưởng của tác phẩm, nó sẽ nằm trong danh mục: KHOA HỌC VIỄN MƠ hoặc XÃ HỘI HỌC VIỄN TƯỞNG. Mong được sự đồng ý của ông!
Trân trọng, Sài Gòn - TP.HCM cuối năm con Cọp.
NHÀ XUẤT BẢN TRÊN MÂY |
Nhưng chỉ còn 10 ngày nữa thì Tết, bỗng tổ dân phố được triệu tập họp. Bà tổ trưởng giới thiệu một ông lạ hoắc, quần áo lịch sự, nghe giới thiệu mới biết là ông làm giao thông đường sá gì đấy. Ông cầm tờ giấy đọc. Hóa ra là ông đọc tự kiểm, mà chuyện có gì đâu... Mấy hôm trước, cái hố ga bị xe tải nhỏ vào hẻm cán vỡ một góc nắp, có thằng bé đạp xe trời tối vấp vào ngã nhẹ, chỉ trầy sơ đầu gối.
Nhưng hôm nay, ông giám đốc công ty (thì ra làm tới giám đốc cơ!) xuống tận nơi đọc bản xin lỗi bà con. Ông buồn rầu: “Lẽ ra chúng tôi phải phát hiện ngay, thay nắp hố ga mới liền thì cháu bé đã không trầy đầu gối. Xin bà con thứ lỗi. Tôi tự nhận kỷ luật, Tết này không nhận thưởng cuối năm...”. Bà con tổ dân phố lập tức phản ứng: “Không thể thế được, thằng bé chả sao hết, các vị cũng đã thay nắp cống mới. Chúng tôi không đồng ý ông giám đốc tự phạt...”.
Bà con nhất trí biểu quyết và phân công tôi làm thư ký gửi thư kiến nghị lên tận tổng công ty của ông, xin miễn kỷ luật tự giác với lời đe dọa không chấp thuận chúng tôi sẽ... biểu tình. Cuối cùng tổng công ty đành nhượng bộ, nhưng cũng phải xử lý nghiêm minh, thay vì trừ toàn bộ thưởng Tết của ông, họ chỉ trừ một nửa, xem như cảnh cáo lần đầu. “Pháp bất vị thân” là vậy, dù hỏi ra ông giám đốc chính là em ông tổng giám đốc.
Tôi đã đi nhiều nước. Vệ sinh, xanh sạch thật sự phường tôi chưa thể so sánh với <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Singapore, nhưng chắc chắn nó hơn khu Harlem (New York) 100 lần. Cái công viên be bé chỗ để mọi người đi bộ, chơi cầu lông mỗi sáng, chỗ nào cũng có thùng rác. Phường phân công hẳn 1 người chỉ làm 1 việc, vào mùa thay lá, cây cối trong công viên rụng, chuyển màu, anh ấy chỉ việc quét và rải lá thành thảm hai bên lối đi, lá nào quá héo, quá khô anh í (vốn tốt nghiệp mỹ thuật) lấy bình sơn nhũ trắng, vàng xịt lên cho con đường có lá thu bay thêm lấp lánh, lung linh.
Nếu rảnh rỗi, để bớt đơn điệu, đơn sắc. Những cái thùng rác trong công viên, trong xóm ngõ được anh ấy mang cọ màu vẽ những bông hoa lên đấy. Cái xóm tôi bỗng như một thứ nghệ thuật sắp đặt. Hài hòa từ cảnh quan, cây lá đến con người.
Tôi yêu xóm tôi - đấy là nói hẹp. Tôi yêu đất nước tôi - đấy là nói rộng, vì thật đúng câu thơ: “Người với người sống để yêu nhau...”. Tháng trước, có đôi vợ chồng trẻ gây gổ to tiếng. Người chồng lỡ tát nhẹ vợ một cái. Xong thôi! Anh ta phải chịu kỷ luật lao động công ích 10 ngày cho cả xóm. Nhưng công việc - đúng hơn là hình phạt ấy quá nhẹ nhàng. Cả phường tôi đâu cũng ngăn nắp, sạch sẽ, anh chả có gì phải làm ngoài chuyện xách cây chổi thơ thẩn cho hết giờ lao động qui ước. Nghe đâu sau 10 ngày làm công ích, anh ta bỗng trở thành... nhà thơ, vì khi đi tha thẩn, anh phát hiện thi hứng tràn về bởi cuộc đời quá chừng tươi đẹp. Người ta bảo cái bài huýt sáo quen thuộc của anh trong 10 ngày “thọ án” chịu kỷ luật chính là bài “Lavie en rose” gì gì đấy...
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận