09/04/2011 07:24 GMT+7

Cười lên đi em, đau đớn sẽ qua

NGỌC TRƯỜNG
NGỌC TRƯỜNG

TT - Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nhóm Happier - gồm những sinh viên tình nguyện của khoa công tác xã hội Trường đại học Mở TP.HCM - bắt đầu công việc một ngày với mục tiêu “mang lại nhiều tiếng cười hơn”. Nơi làm việc của nhóm là khoa phỏng Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

QzoYNP0W.jpgPhóng to

Một thành viên nhóm Happier chơi với một bệnh nhi - Ảnh do nhóm Happier cung cấp

Từ sáng thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, Happier lại đến khoa phỏng giúp các bệnh nhi vui chơi để quên đi những đau đớn đang phải chịu, giúp các bé cười.

Ở nơi ít những nụ cười

Khoa phỏng nằm cách biệt trên lầu 2, thuộc khu C của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Sự cách biệt của khoa này còn thể hiện ở việc hạn chế người thăm nuôi, chăm sóc trẻ. Ở đây, vô trùng được xem như nội quy quan trọng bậc nhất. Trong một ngày trẻ nằm điều trị tại khoa chỉ được gặp người thân sáu lần, mỗi lần không quá 30 phút.

Chị Phạm Thị Hoàng Oanh - điều dưỡng trưởng khoa phỏng - cho biết: “Các bé đau và sợ khi nhập viện. Môi trường điều trị bắt buộc cách ly càng làm các bé hay khóc và suốt ngày ủ dột”.

Không chỉ bệnh nhi, thân nhân các bé cũng đau cùng nỗi đau của con cháu. Bà Hồ Thu Hà, đang chăm sóc cháu nội tại khoa phỏng gần một tháng nay, tâm sự: “Lúc mới đưa cháu nhập viện tôi khóc suốt vì lo cho cháu quá”.

Không khí khoa phỏng lúc nào cũng căng thẳng bởi sự đau đớn của các bé, sự lo lắng của người nhà và đôi khi còn vì sự xung đột giữa người nhà với y bác sĩ vì nội quy nghiêm ngặt của khu điều trị. “Nhiều phụ huynh mất bình tĩnh vì bị buộc cách ly với các bé, điều này gây khó khăn cho công tác điều trị” - chị Oanh nói.

Với khoảng 30 bệnh nhi nằm viện mỗi ngày, các điều dưỡng của khoa luôn bận rộn với công tác chuyên môn. Thời gian để các chị trò chuyện và động viên bệnh nhi vì thế khá hiếm hoi. Chị Oanh nhận xét: “Từ khi nhóm Happier đến khoa, các bé đã ít khóc hơn, có bé đã biết cười. Thái độ của thân nhân bệnh nhi cũng chừng mực hơn khi được nhóm sinh viên tư vấn, giải thích”.

Hạnh phúc là cho đi

Tranh ảnh, sách truyện, lục lạc, giấy, chì màu và những bài hát là các thứ mà mỗi thành viên Happier đều phải chuẩn bị trước khi bước vào phòng bệnh. Nhóm trò chuyện, động viên các bé, giúp các bé học và bày trò cho các bé chơi trong phòng bệnh. “Các bé đang đau đớn nên bọn mình luôn phải cố nghĩ ra những điều thật hấp dẫn để gây sự chú ý với các em. Lúc đầu các bé khá dè dặt với bọn mình, nhưng giờ đã đòi vẽ tranh, cùng hát và nhắc đến các anh chị khi bọn mình vắng mặt” - Lê Thị Hằng Thu, một thành viên của nhóm, kể.

Ngoài phòng bệnh, nhóm tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thân nhân bệnh nhi vào chiều thứ hai hằng tuần để động viên và giải thích nội quy bệnh viện cho thân nhân. Mỗi thành viên Happier còn là người đưa những tin vui buồn của trẻ đến người thân không được vào khu cách ly.

“Mình đến để cho đi nhưng thực tế đã nhận được nhiều hơn”, bạn Nguyễn Tấn Trương nhận xét. Với Trương, các bệnh nhi là tấm gương của sự nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Những hoàn cảnh éo le của các bé giúp Trương hiểu rằng cuộc sống của mình vẫn còn quá tốt. Những gì làm được tại khoa phỏng khiến Trương cảm thấy mình đang sống có ích hơn mỗi ngày.

“Với bao nhiêu điều được nhận đó, mỗi lần bước chân vào khoa phỏng mình cố gắng bỏ hết những mệt nhọc, buồn vui cá nhân ở bên ngoài để có thể đem được nụ cười đến các bé trọn vẹn”, Trương xúc động nói.

Lần đầu đặt chân đến khoa phỏng, không ít thành viên Happier bị sốc và sợ vì những vết thương mà các bệnh nhi phỏng phải chịu. Nhưng giờ đây mỗi thành viên dường như quên đi. Đều đặn và đúng giờ, Happier đến bên những đứa em để cùng vui, cùng buồn với cuộc sống cách ly trong bệnh viện.

NGỌC TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất