Cười lạ

NGUYỄN THỊ THÙY LINH(K10, ĐH Văn hóa Hà Nội)
NGUYỄN THỊ THÙY LINH(K10, ĐH Văn hóa Hà Nội)

AT - Hải nhận được mail lạ vào một ngày “đẹp giời”, tất nhiên cái sự đẹp ấy là do bạn bè xung quanh nhận xét vì một lý do cơ bản: hôm nay là lần đầu tiên mọi người trong lớp nhìn thấy nụ cười hết cỡ cùng cái mồm rộng ngoác của nó, thường thì mọi người có thèm đếm xỉa gì đến cái thằng mặt lạnh như tờ polimer 500k.

0HVyDoDD.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN THANH

Chẳng là sau những tháng ngày tu luyện miệt mài bên đội tuyển thi học sinh giỏi, cuối cùng thì nó cũng quay trở lại cuộc sống thường nhật cùng giải nhất toán quốc gia, lạ một điều là cái mặt lạnh lẽo tự nhiên biến mất, thay vào đó là nụ cười như đã miêu tả ở trên làm bạn bè thắc mắc ghê lắm. Nhưng đứa nào cũng tự cho mình cái quyền biết tuốt, rằng đoạt giải cao như thế mà không ngoác cái mồm ra thì chỉ có bị thần kinh, cần gì phải… thắc mắc, hơ hơ.

Chỉ một mình cái mặt polimer 500k biết lý do khiến hôm nay bỗng nhiên đẹp giời hơn, ấy là vừa mới sáng ra check mail nó đã nhận được lời nhắn kiểu horoscope rằng nếu hôm nay Hải nhận được một tin cực vui, thì hãy nở nụ cười hết cỡ thật tươi để chia sẻ niềm vui ấy với bạn bè nhé! Ký tên: I’m smile.

Nó chưa bao giờ bén mảng gần khu horoscope online mà tụi bạn chen chúc, nhưng cái kiểu đoán trước mà chỉ nhòm tên chứ không thèm nhòm cung hoàng đạo thì đúng là sự lạ đây. Thêm vào đó là nó chẳng biết đứa khỉ nào có có nick name kiểu trà sữa như I’m smile cả. Quái nhỉ? Một loạt hình ảnh đứa bạn hay “toe toét” nhất chạy qua trong đầu nó, nhưng chẳng hình ảnh nào ấn tượng để nó dừng cái loạt chạy qua ấy cả.

Nó là đứa chúa ghét con gái nói nhiều, cộng thêm cái khoản chưa nói đã cười, chưa thấy người đã thấy hi hi ha ha. Nó ngán ngẩm chấm dứt mớ suy nghĩ lộn xộn, tất nhiên vẫn thấy vui vui. Tắt phụt laptop, mẹ nó giật mình khi thằng con hôm nay tự dưng vừa đi đánh răng vừa huýt sáo.

Hải bước vào lớp với một tư thế rất… tự tin, không thèm đánh mắt nhìn lấy một đứa như thể mình là siêu sao mới nổi. Nhưng ngay lập tức nó nhận ra rằng chẳng có đứa bạn nào thèm để ý đến cái sự kiêu ấy cả, nó tiu nghỉu về chỗ, lén quan sát tất cả lũ bạn xem đứa nào khả nghi nhất, đấy chắc chắn phải là đứa cười nhiều nhất và “lén nhìn nó” nhiều nhất ngày hôm nay. Nhưng nó cũng nhanh chóng nhận ra rằng ở cái lớp này đứa nào cũng cười nhiều như nhau cả, và vấn đề là chẳng đứa nào thèm liếc nó lấy nửa cái chứ đừng nói là nhìn.

Quay qua quay lại, cái mặt polimer 500k chuyển mục tiêu sang mấy cô bạn lớp chuyên văn bên cạnh thầm nghĩ hay ai đó đang “thần tượng” mình chăng? Rồi theo đà logic siêu chuối ấy nó ra cửa lớp vẩn vơ huýt sáo, nghiêng ngó nhìn mấy bạn bên chuyên văn, nhưng lạ chưa kìa, chỉ có ông thầy giám thị đi qua là mỉm cười với nó kèm thắc mắc “yêu đời ghê nhỉ?”. Lũ bạn tò mò nhìn làm nó phát ngượng, nó tẽn tò vào lớp quan sát tiếp.

Đúng giờ check mail ngày hôm qua nó lại nhận được thư của I’m smile với câu hỏi vẩn vơ “Mùa đông về thật rồi? Mình mong đợi Noel quá!”. Noel à? Mình có cất cái khái niệm ấy trong đầu đâu nhỉ? Thằng Hải nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, bỏ cả buổi học vẩn vơ suy nghĩ mà vẫn chẳng hiểu nó liên quan gì tới vụ Noel kia cả, cái kiểu horoscope trước còn làm nó vui vui, chứ lối nói kiểu trừu tượng hóa thế này thì nó chịu, nghĩ ngợi mãi không ra nó bỗng thấy bực cả mình, hồi đáp ngay cái mail kia với giọng bực dọc: “Ẩm IC sao mà nhắn linh tinh thế?”.

Rình mãi chẳng thấy I’m smile mail lại, nó hơi ân hận vì để mất lòng một fan. Ôi! Không lẽ lại xin lỗi vì nông nỗi mà nói ra câu đó, thế thì còn gì là thể diện nữa. Im lặng là vàng, ít nhất là trong lúc này, phải chờ xem phản ứng của đối phương ra sao.

Như được lập trình sẵn, mail của I’m smile vẫn gửi đến không có tí chút tự ái nào: “Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được, và khi tim bạn còn rung động (Henry Ward Beecher). Hãy nói lời thân thương với người bạn yêu thương vào ngày hôm nay nhé!”. Ngày hôm nay à? Sao lại là ngày hôm nay nhỉ?

Hải lật đật giở cuốn sổ ghi chép đầy trách nhiệm năm sinh tháng đẻ của lũ bạn nối khố và những người yêu thương, tìm mãi, dò mãi, cuối cùng là… ném phịch xuống giường rồi xách balô sang nhà lớp trưởng hỏi lịch học. (Mặc dù công việc ấy Hải hoàn toàn có thể làm qua điện thoại, nhưng nó cứ nghĩ rằng biết đâu lại nghĩ ra lời nói yêu thương với cô bạn lớp trưởng mẫn cán để thể hiện rằng mình còn biết nghe và biết rung động?)

7g tối, bố, mẹ và em gái quây quần bên mâm cơm ấm cúng để… đợi Hải.

“Mẹ có phải gọi con xuống một lần nữa không đây?”.

Giọng mẹ bừng bừng gọi qua điện thoại chứ không thèm lên gõ cửa như mấy lần trước, làm nó tỉnh hẳn cơn ngủ bật dậy như lò xo. “Con đang xuống rồi”.

Cả nhà quay ra nhìn nó như thể đồ cổ mới được khai quật làm nó ý tứ hơn hẳn, biết mở miệng cười rất nịnh và biết lấy tay che cái miệng đang ngáp. Đợi nó ngồi yên vị xong, bố quay ra liếc cả nhà rồi quay xuống chân ôm một bó hồng nhung to bự chảng kèm lời phát biểu:

“Hôm nay là một ngày cực kỳ vui mừng và hạnh phúc, khi bốn mươi ba năm trước đây có một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc chào đời. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là để nhớ về giây phút vĩ đại ấy, của một người vô cùng quan trọng, vợ yêu của bố và mẹ yêu của các con”. Con em gái lăng xăng ôm hộp quà cầu kỳ đặt trước mặt mẹ làm cái mặt vốn đã chảy dài của nó càng thiểu não hơn bao giờ hết.

“Ôi ! chúc mừng sinh nhật mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm”. Cái câu nó nhanh nhảu thốt ra chữa cháy làm cả nhà quay lại nhìn như nhìn đồ cổ lần hai. Bố húng hắng ho còn con em gái thì lăn ra cười rũ rượi làm nó thấy mặt mình bỗng dưng tưng bừng hơn bình thường. (Chết tiệt, con Chíp cùng lớp hôm trước xé mất một tờ trong cuốn sổ gấp máy bay, đúng cái tờ có ngày sinh của mẹ mà mình không để ý. Sao chổi gì quẹt qua người mình đây không biết?).

Vì vụ tẽn tò với mẹ mà Hải phải canh me giờ I’m smile gửi mail để chuẩn bị tinh thần đón những lời dự báo. Nhưng lạ lắm, 5 phút, 10 phút rồi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy đâu. Hay là bạn í giận vì mình không nhắn tin lại tử tế nhỉ? Nó suy nghĩ mông lung tới mức quên rằng, cái tên Quang Hải đang được vinh dự réo rắt lên bảng tới lần thứ ba.

Hải hoàn thành đống bài tập lúc gần 1 giờ sáng. Nó ngáp vặt rồi theo thói quen nhìn trời, nhìn đất xem có con thạch sùng nào không để tiêu diệt, chẳng hiểu sao cuối cùng suy nghĩ lại đưa nó về với I’m smile. Check mail một lần nữa, nó suýt nhảy cẫng lên khi thấy một thư đến. “Tớ mến ấy lắm”.

Khực! Tí nữa thì nó cắn vào lưỡi. Có nhầm lẫn gì không biết nhưng sao đầu óc nó quay cuồng thế nhỉ, cái cảm giác má nóng ran rồi từ từ chuyển sang hồng thắm và kết thúc bằng màn lơ lửng trên mây há hốc mồm của nó làm mẹ vừa đẩy cửa mang ly sữa vào phải trợn tròn mắt rồi vội vàng lấy tay đẩy cái hàm dưới lên che cái miệng rộng ngoác của nó kèm câu nói “Vô duyên quá con ạ”.

Nó rớt phịch xuống cái giường rồi sung sướng suy nghĩ “có đứa tỏ tình với mình thật ư?”. Lên mạng đọc hết sạch mấy cuốn thơ tình và châm ngôn tình yêu mà nó vẫn thấy không chọn được câu nào để gửi lại cho I’m smile trong trường hợp này. Cuối cùng nó viết ngắn gọn “Nhưng mà ấy là ai thế?”. Mail đầu tiên mà nó không ân hận gì sau khi gửi.

Mất một đêm trằn trọc nhưng vô cùng sung sướng, nó tới lớp với bộ mặt mà bạn bè miêu tả là tự tin không thể tả. Phăm phăm lên bảng chữa mấy bài toán đánh dấu sao, xung phong làm trưởng nhóm trong bài tập lớn, chúi mũi buôn chuyện đội bóng rổ nữ sắp thành lập, Hải vẫn không quên đánh mắt nhìn xem bạn nữ xinh tươi nào đang nhìn mình ngưỡng mộ nhất. Kết quả của sự đánh mắt ấy thì hơi đáng thất vọng, nhưng nó có vẻ vẫn nguyên độ hào hứng lắm.

Một ngày, hai ngày, cả tuần rồi nửa tháng trôi qua nó vẫn không thấy tăm hơi của I’m smlie đâu. Nhưng bỗng dưng nó “người nhớn” lạ, tặc lưỡi an ủi, bạn ấy là ai đâu quan trọng, chỉ cần lúc nào mình cũng làm tốt mọi việc như những ngày qua thì bạn ấy vẫn sẽ mến mình thôi.

Bạn bè trong lớp chỉ hơi thắc mắc là dạo này thấy Hải cười nhiều hơn trước, rồi thống nhất đặt cho nó biệt danh mới thay “cái mặt polimer 500k” kia, gọi là I’m smile. Nó ngoác mồm cười.

i7Mhd5EX.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH(K10, ĐH Văn hóa Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất